Ôi, một thời đói khổ. Ông già mù bán lạc rang thời bao cấp ấy tên là ông Lự, chỉ có một thùng lạc rang húng lìu ấy mà nuôi một đàn con đấy, cứ mỗi lần đổi tiền là ông phải nghỉ bán 1-2 tuần để tập sờ phân biệt tiền mới, con gái ông ấy tên là C học cùng lớp với em, nói chung giờ vẫn nghèo, em rời khỏi trường năm 1980, hồi thày Tiểu Nhĩ Phúc vẫn còn là hiệu trưởng, thấy thày thật cam chịu và đau khổ khi TQ đánh VN năm 1979, với em thày là một con NGƯỜI chân chính, bị kỳ thị, bài xích nhưng lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh. Sau này về cuối đời, gia đình thày cũng tốt về kt do thày làm phiên dịch và dạy tiếng Hoa cho CN và nhân viên những công ty TQ tại các khu CN, hình như đến tận bây giờ vẫn còn làm việc ( thày hơn 80 rồi ). Những thày cô ngày ấy quả thật là những người thày đáng kính trọng mà có lẽ bây giờ và cả sau này các thế hệ học trò chắc khó mà gặp được, ảnh hưởng về nhân cách của họ đối với học sinh nhất là lứa 8x đời đầu như bọn em rất lớn. Sắp tới lớp em kỷ niệm 30 năm ngày ra trường rồi, mới đó mà đã người còn, người mất, người rủng rỉnh bạc tiền mà vẫn còn kẻ chạy ăn từng bữa. Hehe, thnah niên phố Ga thì nổi tiếng rồi, theo gđ vào Nam nghe nói mình dân HP mà lại là dân phố Ga ai cũng nói đúng là dân cướp Cảng, em thì cả đời gặp chuyện toàn " chạy " thế mà cũng bị mang tiếng