Trước em cũng đọc tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Hoài và một số nhà văn trẻ là nữ. Nhưng em ấn tượng cái chuyện viết về thời bao cấp, có đoạn cả khu tập thể ăn bún chả, ko biết có phải của chị Huệ ko cụ? Còn văn bà Hoài thì đọc ko xuống dòng, cứ liền tù tì nhưng rất buồn cười nhưng vẫn u ám kiểu gì ý. Đọc chị Huệ thì sáng hơn.Em ngày xưa thích đọc truyện của mợ Nguyễn Thị Thu Huệ. Mợ ấy cũng xinh, nên tác phẩm càng cuốn hút.