Đêm qua nhân lúc thay bỉm cho ông con, 2 vợ chồng nghe đoạn này mà thấy nản nản với mấy thể loại trẻ mà thế này. Nhưng suy xét lại, thì trong bức thư của em kia cũng có những lời lẽ khiến cho em cảm thấy có lẽ em ấy cũng nhận ra cu này đâu yêu thương j mình lắm đâu? Cứ mong đợi, chờ rồi thì khóc đến cả năm, nhiều lần nghĩ đến cái chết,vv...vv...
Và về vấn đề giữ hay bỏ kia thật quá khó nói. Cá nhân anh em ở đây đều trưởng thành hết rồi, em tin chắc là phần lớn dám chịu trách nhiệm về mình (vợ chồng em luôn quan điểm rằng việc kia là việc rất tàn ác và sẽ phải chịu quả báo nếu dám làm vậy!). Nhưng với 1 cô bé 21 tuổi, thì chuyện đó quyết định thế nào cho cuộc sống còn dài phía trước có lẽ chưa dễ dàng gì?!