Gái tham tài, trai tham sắc.Em cũng nhân tiện hỏi nốt cụ câu này, điều gì khiến cụ theo đuổi, yêu em gái kia? Em thấy cũng phải mất nhiều thời gian của cụ đấy, Cụ đừng nói với em yêu mà k biết lý do nhá, chả qua vì em ý xinh xắn, tiểu thư, nhà có điều kiện, tính tình cũng k phải tệ đúng k cụ? Mình tính thì cũng phải để người khác tính theo mới công bằng chứ cụ nhỉ?
Thời đại nào cũng thế.
Khác với cụ, em đánh giá cao cái cúi đầu của bố mẹ gái. Họ nhìn người và đối nhân xử thế khá ổn. Họ nhận sai vì không dạy được điều tốt đẹp đó cho thế hệ sau...
Họ cũng sai vì quá bao bọc gái, để ẻm cư xử lỗ mãng và ích kỷ như vậy...
Không câu nói của gái thì em vẫn phấn đấu được thôi. Em luôn nỗ lực vì bản thân mình, để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua chứ không phải trả thù như cụ nghĩ.
Chỉ đồng ý với cụ: chúng ta chọn bạn đời đều có tính toán, tình cảm cũng là 1 yếu tố...
Hơi phũ, nhưng em thấy giống như mua đồ vậy, giá trị bỏ ra và nhận lại phải tương xứng:
Tình cảm + những giá trị khác (con trai) = Tình cảm + những giá trị khác (con gái)
Những cặp đôi đũa lệch cụ thấy, do tình cảm giữa họ quá lớn mà thôi.
Nguyên tắc bất di bất dịch: đồ cũ không bao giờ có giá như đồ mới. Muốn được giá phải tân trang lại, thêm hậu mãi,... làm mọi thứ để tăng giá trị lên
Lúc nói chuyện, em hoàn thiện hơn xưa cả về học vấn và thu nhập. Tình cảm cũng không nồng nhiệt nữa.
Gái cũng thay đổi nhưng theo hướng tiêu cực: nhan sắc tàn tạ vì yêu đương và tuổi tác, tiếp tục ăn chơi và tiêu xài hoang phí thay vì phấn đấu, nâng cao giá trị bản thân.
Sau cuộc nói chuyện, em cảm thấy bố mẹ gái đáng thương hơn đáng trách. Vì nghĩa vụ, họ đang cố sales món đồ cũ với giá mua mới, nhưng không thành vì gặp phải người tiêu dùng thông thái...