Thời cơ và may mắn thường đến vài lần trong cuộc đời mỗi người thôi cụ ợ. Và sự thực hôn nhân là nhân duyên.
Thời học sinh cấp 2, em thân thiết với 2 chị em xinh đẹp hàng xóm (cô chị hơn em 1t, cô em kém em 2t) đến nỗi tối mùa Xuân nhiều muỗi 3 đứa còn đắp chung chăn trong màn đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Dù lúc ấy em đang có tình đầu đời yêu chớm nở với cô bạn lớp trưởng của lớp rồi.
Đến khi học c3 thì em đã có TY với cô gái dưới một lớp mà hai đứa nhìn nhau trong giờ học qua 2 ô cửa sổ mà tình yêu đã đong đầy trong mắt nhau.
Rồi đêm trăng cuối c3 năm đó, trong một tối em ra vườn hái quả tranh và vô tình nhìn trộm 2 chị em hàng xóm tắm nude 100% bên giếng nước góc vườn trong khoảng cách vài mét. Ôi, toà thiên nhiên dưới ánh trăng mờ mới tuyệt làm sao... Trót lọt lần 1, thì có lầm 2, lầm 3, ... Và em quyết định tán tỉnh cô em...
Đến khi cô em sắp ngã vào lòng em rồi thì em lại bận thi ĐH, rồi đi học ĐH. Mọi thứ mới mẻ làm em quên hết các em gái thôn quê. Cho đến mãi kỳ nghỉ hè mấy năm sau, đúng đợt đó em đang cô đơn em mới chợt nhớ ra cô em hàng xóm. Buổi trưa hôm ấy em sang nhà bác hàng xóm thăm chơi, mới được biết L (tên cô ấy) đi học ở một trường ĐH tận SG. Em lấy bút ghi vào góc bìa cuốn sách trên giá sách cũ của cô ấy mấy dòng kiểu mã Morse mà trước đấy mấy đứa từng tập viết chơi:
Em đi có nhớ khung trời cũ
Cửa sổ nhà em lá rụng đầy
Anh về chợt thấy bâng khuâng quá!
Người cũ đâu rồi cảnh vẫn đây.
Khi trở về, đi qua gốc mít bên ô cửa sổ, nhìn bào cái giường mà 3 đứa từng đắp chung chăn đọc truyện, rồi nhìn cái giếng nước góc vườn thì bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong nhớ nhung tiếc nuối, chỉ còn văng vẳng tiếng gà gáy trưa...
Rồi sau mấy tháng cô ấy trở về nhà, chắc có đọc mấy câu thơ em viết. Cô ấy cũng đã sang nhà em chơi và viết mấy câu vào bìa sau cuốn truyện cũ trên giá sách nhà em.
Lặng lẽ đi không hề nhìn lại
Có kẻ sầu! nhìn gió nghĩ vu vơ...
Khi em đọc mấy câu này thì khi đó em lại đang có bg rồi. Và cô ấy cũng đay có bt. Đúng là hai đứa đuổi nhau mà chả có duyên gặp lại. Sau này về quê, có những đêm cô đơn, nhìn sang nhà hàng xóm em lại lẩm nhẩm mấy câu chơi:
Đêm khuya có một gả khờ,
Ngắm trăng để khóc trăng thơ một mình.
Ngắm trăng thơ, khóc một cuộc tình,
Ngắm tình để khóc một mình dưới trăng.
Trước đợt covid, biết cô ấy lấy chồng nhà ngay bên "miền Đông nước Anh", em đã liên lạc và sang thăm chơi một lần. Biết chồng cô ấy không vui nên từ đó em không liên lạc nữa.