Em chẳng biết kể đến đâu rồi, nhưng em sẽ kể theo hứng, vì hành trình em không mang máy tính theo, chỉ có quyển sổ bé bé, nên em chỉ kịp bút ký nhanh những sự kiện quan trọng thôi ạ.
- Hôm từ sân bay về vùng biển rìa Sevatopol, mặc dù đã tham khảo trên site trước rồi nhưng đến đó em phải hỏi cách đi, những cũng lòng vòng và tốn thời gian ra phết. Làm thủ tục và lấy hành lý rất nhanh, em bay chuyến 8h30 sáng và đến nơi lúc 11h sáng (em rút kinh nghiệm vì mấy lần đi với con gái rồi, toàn bị chậm tàu, có lần mình em phải kéo 2 chiếc valy và 1 chiếc balo to đùng vì mấy đồng chí nữ đi chậm như rùa, nên lần này em phải đặt taxi ra sân bay lúc 6h sáng). Lại tiếp tục câu chuyện ở Crum, sau 3 lần chuyển xe, chờ thời gian xe chạy chúng em mới đến được thành phố Sevatopol.
Đến ga gần chỗ em thuê nhà, em gọi điện cho bà chủ nhà, bà ấy điều đồng chí lái xe ra đón, về sau đồng chí ấy thịt mất của em 200 đồng rúp mà không báo cho em trước.
. (nhưng mà không sao, em vẫn vui vẻ trả tiền, mình đi du lịch lịch sư mà, để lại những ấn tượng tốt cho người bản địa về người Việt của mình, dù sao mỗi người góp một chút để quảng bá hình ảnh của nước mình chứ). Em được cái rất nhanh mồm miệng, hay là nói chuyện có duyên thì không biết nữa, nhưng bà chủ nhà rất quý, chỉ bảo từng tí một, cách ăn ở và luôn miệng gọi em là "Anton yêu quý của bà" (tên em tiếng Nga là Anton).
Bên nề một chút: Em không phải tự hào đâu, nhưng đi đến đâu, em cũng được mọi người có cái nhìn khá thiện cảm về em, thường thì khi mình nói là người Việt người ta cũng không khá là thích đâu (các cụ ở nước ngoài rồi thì các cụ hiểu vì sao, đặc biệt là qua cửa Hải quan sân bay vào Nga thì ngừoi Việt mình bị đối xử tệ hại thế nào, em nghĩ không phải do họ đâu mà do cách sống của bà con nhà mình ý mà, giàu có thì kiêu kỳ tinh tướng, đặc biệt là mấy đồng chí trọc phú, coi mình là người có tiền, mặt vênh lên khinh người, còn nghèo thì lại lếch thếch, chả hàng lối, nhường nhịn gì nhau cả), nhưng em được may mắn nên mọi người thường khá vui vẻ bắt chuyện với em, ở tất cả các nơi em đến, em không quá giỏi tiếng Nga, nhưng cũng ở đây sang năm thứ 11 rồi, hơn nữa em cũng hay chịu khó tìm hiểu văn hóa của người bản địa, lịch sự với người bản địa, gần gũi và hay Cười nữa nên để lại nhiều thiện cảm với họ.Nên em đi đâu cũng hay quảng bá hình ảnh Việt Nam lắm đặc biệt là các món ăn (món ăn nghiêm chỉnh chứ không phải mấy món mọi rợ nhé các cụ), và bờ biển khu nghỉ dưỡng chứ không phải con trâu hay răng vàng, mường bản đâu ạ. Em thấy dân nước ngoài có tiền người ta chỉ sang nghỉ ngơi ăn dưỡng thôi, chứ không phải đi phượt đến mấy nới vùng núi cao, giao thông không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của họ ạ.
Đây là căn phòng em thuê, rất đẹp, tiện nghi thoải mái
Lúc ra ngoài đi dạo, em mạnh dạn hái mấy cành hoa sirent (em ko thích vặt hoa đâu nhưng mà thấy hoa đẹp quá nên chiều mấy cô bạn gái đi cùng em mang về cho mấy cô bé đó điểm chút hoa cho không gian phòng bếp)