Lạnh thì ăn lẩu thôi.
Mô hình này ở quán nài vậy cụLạnh thì ăn lẩu thôi.
Kiếm quả bồ kết cho vào nữa cụChuẩn 7x nửa sau đây roài
Khói um, nhưng sao thơm thế
Còn lâu mới nóiMô hình này ở quán nài vậy cụ
oài vừa thấy trên fb xong cụ chắc cũng éo biếtCòn lâu mới nói
Vậy còn hỏioài vừa thấy trên fb xong cụ chắc cũng éo biết
e 7X; hồi bé, mùa đông lạnh bọn e hay chơi đốt lò (ko giống cụ Tổng đốt lò đâu ạ); lò ở đây là ống bơ sữa, đục lỗ, cho củi vào, có thép dây cầm, treo..... mồi tý than, quay vài vòng là bén lửa; thời bao cấp thì quần áo lạnh cũng thiếu; sưởi điện, điều hòa thì lại càng không!
Em nhớ trò này quay quay vui phếtPhải cho quả phi lao khô mới chuẩn
Còn lâu mới nói
Xứ 72 đúng hơmoài vừa thấy trên fb xong cụ chắc cũng éo biết
Sau khi đọc thì cháu rút ra là:Cái lạnh hôm nay mới ra cái vẻ của mùa đông các cụ nhẻ
Với em, mùa này là mùa mà em...muốn làm thơ nhất Ko phải vì nó đẹp, mà là vì với em cứ đông về là lại nhớ ngày xưa.
Lạnh lạnh em sến tí Mời các cụ mợ 8x vào chém với em nhé hehe
--------
Mùa đông về, cái se lạnh lại len lỏi khắp các con ngõ, như bàn tay vô hình chạm khẽ vào miền ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ thế hệ 8x. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để gợi nhớ cái thời ấy – thời mà chúng ta chưa biết đến máy sưởi, điều hòa. Chỉ có cái lạnh trong lành, tinh khôi và những khoảnh khắc nhỏ bé mà ấm áp.
Sáng thức dậy, cái lạnh đầu đông khiến đôi má đứa trẻ đỏ bừng, nhưng vẫn cố ló ra khỏi chăn để ngửi thấy mùi bếp củi của mẹ. Căn bếp nhỏ, mùi khói ám, tiếng củi khô nổ lép bép – tất cả như hòa quyện để tạo nên thứ không khí vừa đơn sơ, thân thuộc. Rồi cái thú vui được tụ tập cùng đám bạn gom nhặt lá, củi khô để đốt lửa sưởi, có lửa rồi thì có gì nướng đấy, khi là củ khoai khi là con cá con tôm bắt đc
Đêm đông về, gió rít qua từng kẽ lá, trời tối mịt mù, nhưng trong nhà lại ấm áp vô cùng. Cả gia đình quây quần bên nhau, chui vào chiếc chăn bông dày cộp, mùi ngai ngái quen thuộc của bông vải cũ càng làm ấm thêm không gian nhỏ bé. Người lớn kể chuyện, lũ trẻ con rúc đầu vào ngực mẹ, tai nghe mà mắt đã lim dim. Đêm ấy, giấc ngủ sâu đến lạ, như thể mọi âu lo của thế giới chẳng thể chạm đến được.
Giờ đây, giữa cuộc sống hiện đại và đầy đủ, mùa đông vẫn đến, nhưng ko còn cái không khí của ngày xưa. Những bếp củi chẳng còn khói, những đống lửa cũng không còn bập bùng. Đám trẻ bây giờ chắc khó có được cảm giác hít hà từng hơi lạnh để thấy mình “chạm” vào mùa đông, hay cái ấm áp khi đôi bàn tay nhỏ xíu được nắm lấy, xoa xoa để truyền hơi ấm cho nhau.
Mùa đông của thế hệ 8x là vậy – mộc mạc, giản dị, nhưng đủ đầy yêu thương. Và những ký ức ấy, dù chỉ là một thoáng, cũng sẽ mãi là ngọn lửa âm ỉ trong tim, để mỗi khi gió đông về, lại thấy lòng mình như trẻ lại, ấm lại, và nhớ thương da diết một thời đã qua.
---------
Đúng rồi. Ảnh mạng mà, nên khó nói lắm phải không cụ nhỉCòn lâu mới nói
Nhà sát mực Cửu Long, rất nhiều gỗ pallet. Tối rét ra làm 1 cái đế mang ra vỉa hè đốt sưởi ngồi tán phét, hết than thì về. Sáng hôm sau mặt nẻ toácEm nhớ trò này quay quay vui phết
Quân khu dệt 8/3 thì siêu quay ống bơ sữa bò SIGNUS
Da nẻ là do không dưỡng da, cháu mùa đông không bao giờ bị nẻ. Cụ muốn skincare không? Cháu sẵn sàng tư vấn.Mùa Đông em ngại nhất là trời khô, da nẻ tứ tung, làm gì cũng ngại.
Kết quả nó thể hiện sự cải thiện da dẻ của cháu ý, nên cháu mà bảo vầy là các cụ đòi ảnh đóDa nẻ là do không dưỡng đã, cháu mùa đông không bao giờ bị nẻ. Cụ muốn skincare không? Cháu sẵn sàng tư vấn.
Với kinh nghiệm skincare trong nửa năm đã thu về kết quả như ảnh
Em sợ các cụ ấy hưĐúng rồi. Ảnh mạng mà, nên khó nói lắm phải không cụ nhỉ
Cháu không thích chụp ảnh cụ ạ, show đồ nó mới tăng uy tín. Da muốn đẹp thì qua vài cái app cũng xoá được nhăn, mụn, da láng mịn như em bé.Kết quả nó thể hiện sự cải thiện da dẻ của cháu ý, nên cháu mà bảo vầy là các cụ đòi ảnh đó
Ớ bác này viết truyện con heo này cụ Ba Ngơ ơiNGÔN TÌNH NGÀY ĐẦU ĐÔNG.
Tôi vừa rút chốt đẩy cửa, thì chị lách người qua khe cửa. Tôi thò đầu ra ngoài đảo mắt quan sát rồi rụt đầu vào, khép nhanh cửa lại...
Mặc tôi chưa kịp vệ sinh cá nhân, mồm còn thối hoắc, chị cứ ào vào nhà, ôm riết lấy tôi, chị bảo gần năm rồi giờ mới gặp chú gớm nhớ nhớ là..., tôi bảo thì chị nhắn về từ mấy hôm trước thành ra em cứ ngóng.
Chị ôm tôi, luồn khắp người, chị chạm đến đâu người tôi run lên đến đấy, nổi hết cả da gà... Đồng hồ hai quả lắc bình thường cứ thòng thõng thế mà nay chị chạm vào phát nó cứ sun cả lại...
———
Chị Đông đã về thật rồi!!!
Hay quá! Chính em đang gặp thử thách, còm của cụ đến đúng lúc quáSau khi đọc thì cháu rút ra là:
1.Mọi thứ đều có kì định của nó. Có những thứ lúc đó ta thấy bình thường, xem đó như là điều hiển nhiên, nên đã bỏ qua. Nhưng thời gian qua rồi thì dù muốn cũng không thể quay lại ạ. Vậy nên hãy trân trọng hiện tại.
2.Những điều đang trải nghiệm hôm nay sẽ thành kỷ niệm của tương lai. Đừng ngần ngại đối mặt với bất kỳ thử thách nào; nếu không thử, con người sẽ không có kỷ niệm và những bài học đáng nhớ.