Quyền của người ta thôi cụ ạ, chắc không ai muốn, mà đã muốn là khổ đấy.
Em xin kể tý chuyện bà cô họ nhà em cũng là single mom:
Như một số cụ nghĩ là mốt miếc gì đó có lẽ không phải. Phụ nữ có những hoàn cảnh hoặc cách suy nghĩ khác người tý thì đành chấp nhận làm mẹ đơn thân.
Quay trở lại chuyện bà cô em, cách đây hơn 20 năm cũng trẻ đẹp, lại có trình độ học vấn cao nên chảnh lắm, nghĩ anh nào cũng không xứng với mình. Các anh mà môn đăng hộ đối người ta chẳng ngó ngàng tới, anh ngó tới lại không ưng, chê này chê nọ, chê lọ chê chai... làm việc cùng với Tây nên phong cách và suy nghĩ có vẻ cũng thoáng, buồn chắc cũng giao lưu xã giao chứ cũng không đi đến đâu... Mãi sau này quyết định sinh con rồi nuôi dưỡng một mình. Nhà thì có điều kiện về kinh tế nhưng có tuổi rồi nên cũng hay ốm đau. Khổ là khi ốm đau, rồi thì đưa đón con đi học, họp phụ huynh, lại chẳng có ai ngoài hai mẹ con, rồi con hỏi bố là ai? ... Nghe qua thì làm mẹ đơn thân có vẻ dũng cảm nhưng trong sinh hoạt hằng ngày mới thấy khổ, khổ mình đã đành nhưng thiệt thòi cho đứa con là không thể đong đếm được.