Lạ nhỉ, trong trí nhớ tuổi thơ em không có ký ức nào là mất ngủ vì nóng, dù em ở TP. Cả những lúc “phòng riêng” của em là cái gác xép áp mái, quạt thốc vào mặt thì vẫn ngủ thẳng cẳng.
Chuyện nóng điên rồ ko chịu được chỉ diễn ra sau khi nhà em lắp điều hoà (sau chứ ko phải trước). Năm 98 ông nội em lên nhà em ở chơi mấy tháng, ông kêu nóng thế là bố em đi mua cái điều hoà, giá 4tr5 loại 1 cục phải đục cả ô to tướng mới lắp đc, lúc chạy nó kêu như công nông
. Nhờ có ông mà bọn em mới biết mùi điều hoà, cả mùa hè chui rúc trong phòng ông ngủ.
Sau đó ông về, bọn trẻ quen mùi điều hoà mới bắt đầu thấy nóng ko chịu được. Nhưng bố tiếc tiền điện nên không cho bật
. Thế là hay bật trộm lúc bố vắng nhà. Về mà bố phát hiện ra là ăn đòn
. Hồi đó em cảm thấy ức chế lắm, mỗi lần bố gằn mắt chửi bới vì tụi em bật điều hoà, dù nhà em ko hề khó khăn. Em tự hứa với lòng là sau này đi làm có tiền thì thứ đầu tiên em mua phải là cái điều hoà lắp riêng phòng em
(và em đã làm thật, tháng lương đầu tiên dùng để mua điều hoà).
Từ khi có điều hoà thì người ta mới ko chịu được nóng, chứ ngày xưa quen với cái nóng, làm gì biết cảm giác điều hoà là ntn, nên chịu được hết.