Nói cho đúng thì bây giờ cũng chỉ nóng hơn hồi xưa chút thôi, nhưng nếu chia thì phải 3 giai đoạn:
1. Giai đoạn trước 1975 thì làm gì có điện, nhất là trước 1973 thì đi sơ tán, nhất là ở Hà nội các cháu đi theo cơ quan, hay khu phố (bố mẹ vẫn làm ở HN) thì thằng anh quạt National (tay) cho đàn em mỏi cả đêm mà chúng nó vẫn ngủ ngon lành (đấy là chưa nói là đói bụng triền miên), đúng như các cụ trên đã nói phải tự thích nghi thôi, quá khổ (nhưng tình cảm thì quá là ok).
2.Sau năm 1975 đến năm 1996 thì đỡ khổ hơn, có nhà đã có được cái quạt 35 đồng (phân phối) hoặc mấy cái quạt tai voi (Liên xô), người giàu có hơn có cái điều hòa loại 1 cục cuả người đi học tập, lao động ở Đông âu mang về, nhưng điện vẫn phập phù, không có xuytvonto thì cũng không oke đâu, vẫn phải thích nghi với nóng bức và mất điện thường xuyên, vẫn khổ.....
3. Từ năm 1996 (đổi mới) thì cuộc sống dần dần nâng lên, từ các loại quạt cây, quạt trần, quạt hơi nước..., điện được đảm bảo thường xuyên, trào lưu dùng điều hòa hai cục (hàng bãi), tiến dần là hàng mới ê chề, nhưng khoảng không, ao hồ lại bị lấp dần..., đến làng quê cũng nóng hơn hồi xưa nhiều nên không có điện thì thấy nóng kinh khủng, mồ hôi nhễ nhại (thích ứng với điều kiện sống kém hơn trước nhiều) nhất là trẻ em và người lớn tuổi. Vì thế cứ mất điện là cả phố kêu kinh người.
Thêm: Tối qua ngõ tôi mất điện mọi người ào ra đầu ngõ để hóng gió mới thấy bây giừ do công nghệ tt phát triển nhanh nên thấy khoảng 40 người thì đến 30 người trên tay mỗi người một điện thoại chăm chú xem các thể loại (chắc để cho quên cái nóng?), chứ như hồi xưa thì ngang cái chợ vui đáo để từ thời sự TTX vỉa hè, câu chuyện cuộc sống thường ngày....( trừ các cụ phải quạt National tay cho cháu nhỏ)