E cũng chuẩn bị 30-4 này đi đây
Cụ nên mua sớm để được toa 4 - chất lượng cao. Em đã đi tàu hỏa vào Vinh 2 lần rồi và quyết định không bao giờ đi tàu đấy nữa. Lúc thì nóng khủng khiếp, nhờ các anh ấy chỉnh thì lạnh run lên.Năm nay cho trẻ con thử nghiệm đi tầu hỏa vào Cửa Lò vậy
Vâng.. Kiếm chỗ chạy đi cho hết 4 ngày ạĐang lạnh lắm cụ ạ, đi ăn hải sản thôi
E nghĩ là nếu đi dịp lễ thì nó lại đông chứ ko còn vắng vẻ nữa đâuVâng.. Kiếm chỗ chạy đi cho hết 4 ngày ạ
Cụ nói đúng ý em. Đi 1 lần ko bao h có lần 2Nói ra các cụ Nghệ An ko thích, nhưng thành thực mà nói biển Cửa Lò là một trong những bãi biển xấu nhất Việt Nam
Cụ đào thớt kinh quá ^^Lâu không thấy lão quaychan vào OF viết bài , nay tình cờ đọc được cái này , vẫn giọng văn hóm hỉnh của lão ý không chệch vào đâu được , xin phép copy & pase để lôi lão ý lên .
CHUYỆN CỦA MỘT TIẾP VIÊN KARAOKE
Song Hà
Em tên Duyên. 27 tuổi, chồng bỏ. Một nách nuôi 2 đứa con. Tên với chả tuổi. Nhiều khi chán đời, em nghĩ mình chính ra phải họ Vô.
Ngày lên thành phố đến gặp chủ quán hát xin việc, mụ quản lý hỏi “Trông cũng tàm tạm nhỉ. Có biết chơi nhạc cụ nào không?” Em nói không. Giọng lại như bò đực. Tay chủ quán mặt lạnh như cứt ngâm bảo “Giọng không quan trọng, biết kèn trống là được”. Em ngây thơ hỏi kèn trống là gì. Một đứa nhân viên nhìn em cười cười bảo, không biết rồi sẽ biết.
Vậy là chính thức được vào biên chế. Em được phát cái thẻ nhựa có dây đeo màu xanh dương. Mã của em là 16,như kiểu 16 trăng tròn
Ngày…
Ngày đầu tiên đi làm, em được phát bộ váy màu cam, ngắn trên đầu gối. Mụ chủ dặn xào khô ba trăm, xào ướt năm trăm, nhưng quan trọng là bóc bia thật nhiều vào. Em hỏi xào khô là gì, xào ướt là gì. Con nhân viên cùng ca bảo, xào khô là bốc xôi, xào ướt là mò cua. Sư cha nhà nó, thuật ngữ chuyên ngành ghê.
Ngày….
Ngồi với một lão tuổi phải bằng bố em ở quê. Sau khi hát liền ba bài nhạc đỏ, lão sờ sờ bụng em nói em mới đẻ dậy à, sao bèo nhèo thế! Em vờ vịt ngượng ngùng bảo em còn chưa có cả bạn trai, anh đừng nói lung tung mất quan điểm. Lão ghé sát mặt em đòi hôn. Mồm lão thở ra mùi rất khó chịu. Em dốt văn không biết tả như nào nhưng em cam đoan giống y như mùi tre ngâm mới vớt dưới ao lên. Nó vẫn sấn sổ đòi hôn bằng được. Em gạt tay ra (tay em rất khỏe), nói anh hôn vào đâu cũng được, trừ môi. Lão rên rỉ, em ơi 28 năm nay anh chưa hôn môi ai rồi, kể cả con ngan già ở nhà, cho anh hôn phát để tìm lại cảm xúc. Điên quá em phải chìa mông ra, nói anh cứ coi đây là môi đi. Cảm với chả xúc, tổ sư bọn già không đều phát.
Ngày….
Lại phải ngồi với một thằng già. Thằng này khoe mới họp lớp về, bây giờ hát cho hả rượu. Em bẻ ngón tay răng rắc rồi xoa bụng nó, bảo “Èo, anh không chơi môn thể thao nào cho bụng nhỏ lại đi à?” Nó cười trơ cả răng giả sáng bóng nói có chứ, môn thể thao yêu thích của anh là đóng gạch, tuần đóng hai lượt. Lượt sân nhà, lượt sân khách. Rồi cầm míc hát như cháy nhà “Là la la la, la la là lạ…” Em hỏi anh hát bài gì mà toàn là la la thế. Nó bảo à Tình ca người thợ mỏ của Hoàng Vân. Hát cho hả rượu, có thuộc đếch đâu. Ngồi xào khô một lúc, nó chỉ vào màn hình bảo tìm cho anh cái bài gì mà “nhét xà đu bu che khơ lốp cai a” phát, hồi nghiên cứu sinh bên Nga hội anh hay hát bài này giờ quên mẹ mất. Em phì cười nói, trời ơi anh giỏi ngoại ngữ quá. Nó gật gật “Ờ, tâm hồn anh thuộc về nước Nga vĩ đại”. Xong ôm cứng lấy em rồi đặt tay lên đùi vuốt vuốt . Mẹ, tâm hồn Nga *** gì mà quần áo toàn nghe mùi hôi nách lẫn với mùi thuốc lào và dầu gió Trường Sơn khiến em toàn phải né. Kinh với bọn khách già này lắm rồi.
Ngày…
Một đám mò vào. Anh tóc xoăn chỉ tay vào một thằng tóc dài, thân thể cân vội chắc được 42 ký cả giày giới thiệu “Em vinh dự được ngồi với anh nhà văn nhé. Một cây bút lỗi lạc của nền văn học nước nhà đấy”.
Nhà văn có khác. Rút trong túi quần chai rượu gạo, rót 3 ly, đưa em một ly, ngửa cổ làm một hơi, nói “Chén này anh uống cho anh”. Làm tiếp ly thứ hai, nói “Còn chén này uống cho cô đơn và sự bạc bẽo của đời”.
Loa to quá em chỉ nghe bập bõm tiếng được tiếng mất. Khà một tiếng rất hào sảng, nó ôm lấy em hỏi em có thương anh không! Em rúc vào bộ ngực lép kẹp như ve sầu đực, gật đầu như một trinh nữ chân chính. Trong lập lòe ánh đèn, nó ôm mặt khóc tu tu, nói chỉ có em thôi, còn lại là “chúng nó” hết. Mặc dù em là cave nhưng anh xin ghi nhận mối ân tình này. Em gỡ tay ra, bảo nghệ sỹ các anh đa cảm nhỉ. Nó luồn tay vào váy em, thủ thỉ “Anh đã viết ba vạn cuốn sách nhưng cuối cùng nhận ra rằng, tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi”. Em hỏi “chỉ đến thế mà thôi” là đến đâu anh! Nó ấn vào điểm tinh tế và nhạy cảm nhất của em, nói “Đến đây này”. Nghệ sỹ toàn loại mất nết.
Ngày…
Hôm nay xin nghỉ. Các anh khách quen gọi điện rối rít hỏi sao thế. Anh tâm hồn Nga thậm chí còn đọc cả thơ động viên, cái gì mà “Ngày mai trong nắng trắng ngần. Cô thôi sống kiếp đày than giang hồ” vì nghĩ em xin nghỉ hẳn để làm lại cuộc đời .
Soạn tin nhắn đến 40 anh, em nhấn nút gửi đồng loạt “Yêu các anh nhiều. Hôm nay em đến tháng”. Rồi nằm úp mặt vào tường khóc, vì nhớ con.
Em tên Duyên. Ngày mai em 28 tuổi
Sưu tầm ...
Lâu không thấy lão quaychan vào OF viết bài , nay tình cờ đọc được cái này , vẫn giọng văn hóm hỉnh của lão ý không chệch vào đâu được , xin phép copy & pase để lôi lão ý lên .
CHUYỆN CỦA MỘT TIẾP VIÊN KARAOKE
Song Hà
Em tên Duyên. 27 tuổi, chồng bỏ. Một nách nuôi 2 đứa con. Tên với chả tuổi. Nhiều khi chán đời, em nghĩ mình chính ra phải họ Vô.
Ngày lên thành phố đến gặp chủ quán hát xin việc, mụ quản lý hỏi “Trông cũng tàm tạm nhỉ. Có biết chơi nhạc cụ nào không?” Em nói không. Giọng lại như bò đực. Tay chủ quán mặt lạnh như cứt ngâm bảo “Giọng không quan trọng, biết kèn trống là được”. Em ngây thơ hỏi kèn trống là gì. Một đứa nhân viên nhìn em cười cười bảo, không biết rồi sẽ biết.
Vậy là chính thức được vào biên chế. Em được phát cái thẻ nhựa có dây đeo màu xanh dương. Mã của em là 16,như kiểu 16 trăng tròn
Ngày…
Ngày đầu tiên đi làm, em được phát bộ váy màu cam, ngắn trên đầu gối. Mụ chủ dặn xào khô ba trăm, xào ướt năm trăm, nhưng quan trọng là bóc bia thật nhiều vào. Em hỏi xào khô là gì, xào ướt là gì. Con nhân viên cùng ca bảo, xào khô là bốc xôi, xào ướt là mò cua. Sư cha nhà nó, thuật ngữ chuyên ngành ghê.
Ngày….
Ngồi với một lão tuổi phải bằng bố em ở quê. Sau khi hát liền ba bài nhạc đỏ, lão sờ sờ bụng em nói em mới đẻ dậy à, sao bèo nhèo thế! Em vờ vịt ngượng ngùng bảo em còn chưa có cả bạn trai, anh đừng nói lung tung mất quan điểm. Lão ghé sát mặt em đòi hôn. Mồm lão thở ra mùi rất khó chịu. Em dốt văn không biết tả như nào nhưng em cam đoan giống y như mùi tre ngâm mới vớt dưới ao lên. Nó vẫn sấn sổ đòi hôn bằng được. Em gạt tay ra (tay em rất khỏe), nói anh hôn vào đâu cũng được, trừ môi. Lão rên rỉ, em ơi 28 năm nay anh chưa hôn môi ai rồi, kể cả con ngan già ở nhà, cho anh hôn phát để tìm lại cảm xúc. Điên quá em phải chìa mông ra, nói anh cứ coi đây là môi đi. Cảm với chả xúc, tổ sư bọn già không đều phát.
Ngày….
Lại phải ngồi với một thằng già. Thằng này khoe mới họp lớp về, bây giờ hát cho hả rượu. Em bẻ ngón tay răng rắc rồi xoa bụng nó, bảo “Èo, anh không chơi môn thể thao nào cho bụng nhỏ lại đi à?” Nó cười trơ cả răng giả sáng bóng nói có chứ, môn thể thao yêu thích của anh là đóng gạch, tuần đóng hai lượt. Lượt sân nhà, lượt sân khách. Rồi cầm míc hát như cháy nhà “Là la la la, la la là lạ…” Em hỏi anh hát bài gì mà toàn là la la thế. Nó bảo à Tình ca người thợ mỏ của Hoàng Vân. Hát cho hả rượu, có thuộc đếch đâu. Ngồi xào khô một lúc, nó chỉ vào màn hình bảo tìm cho anh cái bài gì mà “nhét xà đu bu che khơ lốp cai a” phát, hồi nghiên cứu sinh bên Nga hội anh hay hát bài này giờ quên mẹ mất. Em phì cười nói, trời ơi anh giỏi ngoại ngữ quá. Nó gật gật “Ờ, tâm hồn anh thuộc về nước Nga vĩ đại”. Xong ôm cứng lấy em rồi đặt tay lên đùi vuốt vuốt . Mẹ, tâm hồn Nga *** gì mà quần áo toàn nghe mùi hôi nách lẫn với mùi thuốc lào và dầu gió Trường Sơn khiến em toàn phải né. Kinh với bọn khách già này lắm rồi.
Ngày…
Một đám mò vào. Anh tóc xoăn chỉ tay vào một thằng tóc dài, thân thể cân vội chắc được 42 ký cả giày giới thiệu “Em vinh dự được ngồi với anh nhà văn nhé. Một cây bút lỗi lạc của nền văn học nước nhà đấy”.
Nhà văn có khác. Rút trong túi quần chai rượu gạo, rót 3 ly, đưa em một ly, ngửa cổ làm một hơi, nói “Chén này anh uống cho anh”. Làm tiếp ly thứ hai, nói “Còn chén này uống cho cô đơn và sự bạc bẽo của đời”.
Loa to quá em chỉ nghe bập bõm tiếng được tiếng mất. Khà một tiếng rất hào sảng, nó ôm lấy em hỏi em có thương anh không! Em rúc vào bộ ngực lép kẹp như ve sầu đực, gật đầu như một trinh nữ chân chính. Trong lập lòe ánh đèn, nó ôm mặt khóc tu tu, nói chỉ có em thôi, còn lại là “chúng nó” hết. Mặc dù em là cave nhưng anh xin ghi nhận mối ân tình này. Em gỡ tay ra, bảo nghệ sỹ các anh đa cảm nhỉ. Nó luồn tay vào váy em, thủ thỉ “Anh đã viết ba vạn cuốn sách nhưng cuối cùng nhận ra rằng, tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi”. Em hỏi “chỉ đến thế mà thôi” là đến đâu anh! Nó ấn vào điểm tinh tế và nhạy cảm nhất của em, nói “Đến đây này”. Nghệ sỹ toàn loại mất nết.
Ngày…
Hôm nay xin nghỉ. Các anh khách quen gọi điện rối rít hỏi sao thế. Anh tâm hồn Nga thậm chí còn đọc cả thơ động viên, cái gì mà “Ngày mai trong nắng trắng ngần. Cô thôi sống kiếp đày than giang hồ” vì nghĩ em xin nghỉ hẳn để làm lại cuộc đời .
Soạn tin nhắn đến 40 anh, em nhấn nút gửi đồng loạt “Yêu các anh nhiều. Hôm nay em đến tháng”. Rồi nằm úp mặt vào tường khóc, vì nhớ con.
Em tên Duyên. Ngày mai em 28 tuổi
Sưu tầm ...