Em đang lo sau này hết tuổi lao động, hết giá trị bóc lột và sử dụng, hết cả sức khỏe để đi ăn chơi hưởng thụ thì sẽ như thế nào. Chỗ em có 2 cụ già, vẫn đủ một đôi uyên ương, phố thì chả có việc gì làm, chỗ em cũng không có chỗ vui chơi sinh hoạt cho các cụ. Hai cụ cứ sáng sớm, vác ghế ra ngồi ở trong cửa kính đếm xe, rồi ăn sáng, xong lại ra ngồi đếm xe, trưa ăn cơm ngủ tí rồi lại ra ngồi đếm xe, tối ăn cơm xong ra tranh thủ đếm thêm lúc rồi đi ngủ. Hầu như hôm nào đi qua cũng thấy hai cụ đang ngồi đếm xe. Nghĩ cuộc sống đợi chết thế này thì đúng là buồn thật, Mình cũng không thoát được là cái chắc.