PLAYBACK TIME: ÁNG THƠ VỀ SỰ VÔ THƯỜNG
"Playback Time" của Carson Clay là một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ. Kỳ lạ bởi vì nó vừa là một câu chuyện vừa không phải một câu chuyện. Nó là một áng thơ được xướng bằng câu chuyện, ngược lại với những câu chuyện được kể bằng áng thơ.
Nhà phê bình người Pháp, Pierre Dupont, đã nói về Playback Time trong liên hoan phim Cannes bằng một câu ngắn gọn: "C'était un très bon film!".
Bộ phim là sự suy ngẫm về bản chất của thực tại, vai trò của nghệ thuật trong xã hội và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của con người trong một thế giới dường như không có nó. Một trong những nguồn cảm hứng chính cho bộ phim là Phật giáo, và những lời dạy của Phật giáo về sự vô thường của vạn vật và bản chất hư ảo của bản ngã.
Điều làm nên sự khác biệt của "Playback Time" so với các bộ phim khác là cách nó kết hợp các yếu tố khác nhau lại với nhau để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Đây là một bộ phim thấm nhuần truyền thống của điện ảnh hàn lâm, dựa trên các kỹ thuật thử nghiệm và tìm hiểu triết học của các nhà làm phim như Andrei Tarkovsky và David Lynch. Nhưng nó cũng có tiếng nói của riêng nó, một tiếng nói hòa hợp độc đáo với khả năng của phương tiện điện ảnh. Hình ảnh nổi bật, cách kể chuyện bí ẩn và thiết kế âm thanh sống động của bộ phim kết hợp với nhau để tạo ra một trải nghiệm điện ảnh thực sự.
Hành trình của nhân vật chính trong Playback time, cũng là người dẫn truyện, là phép ẩn dụ cho hành trình tìm kiếm sự thật và sự hiểu biết của con người. Đồng thời những hình ảnh đầy ám ảnh và những biểu tượng bí ẩn của bộ phim tạo ra cảm giác lạc lõng và khó chịu kéo dài rất lâu cho khán giả sau khi phần credit kết thúc.
Tôi được biết nhiều khán giả đã nói rằng họ giật mình tỉnh dậy sau khi phim kết thúc, và nhận xét rằng họ có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ rất sâu mà dường như quên mất rằng mình đang xem một bộ phim.
Trọng tâm của Playback time là ý tưởng về hư vô, khái niệm rằng tất cả mọi thứ cuối cùng là vô thường và ảo tưởng. Đây là nguyên lý trung tâm của triết học Phật giáo, và Clay dựa vào đó để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mang tính triết học và chiêm nghiệm sâu sắc. Người đàn ông trong bộ vest là một nhân vật thể hiện ý tưởng này, một nhân vật vừa hiện diện vừa vắng mặt, vừa thực vừa ảo. Thông qua hành trình của anh ta, bộ phim yêu cầu chúng ta suy ngẫm về bản chất của sự tồn tại của chính chúng ta và xem xét cách thức mà nhận thức của chúng ta về thế giới được hình thành bởi trải nghiệm chủ quan của chính chúng ta. Khoảnh khắc khi nhân vật chính thốt lên “Nothing, nothing, nothing!” là một trong những khoảnh khắc mà tôi đánh giá là ấn tượng bậc nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.
Nhưng “Playback time” không chỉ là một tác phẩm triết lý trừu tượng. Nó cũng là sự tôn vinh sức mạnh của điện ảnh trong việc lay động chúng ta, thách thức chúng ta và biến đổi chúng ta. Giống như tất cả các tác phẩm của Clay, bộ phim là minh chứng cho sức mạnh lâu bền của nghệ thuật và khả năng tiết lộ những sự thật ẩn giấu bên dưới bề mặt cuộc sống của chúng ta.
Các tác phẩm trước đây của Clay, "The Last Days of the Sun" và "A Shadow on the Wall", đã khẳng định ông là một trong những đạo diễn có tầm nhìn xa nhất trong thời đại chúng ta. "The Last Days of the Sun" là một bản bi ca đầy ám ảnh về một thế giới đang chết dần, một sự suy ngẫm về thời gian trôi qua và sự tất yếu của cái chết. "A Shadow on the Wall" là một cuộc hành trình siêu thực vào tâm trí của một nghệ sĩ đang gặp khó khăn, một sự thiền định về bản chất của sự sáng tạo và những con quỷ bên trong có thể khiến chúng ta phát điên.
Nhưng "Playback Time" có lẽ là tác phẩm đầy tham vọng nhất của ông cho đến nay, một kiệt tác điện ảnh thu hút nhiều ảnh hưởng để tạo ra một thứ gì đó thực sự độc đáo và khó quên.
Theo nhiều cách, "Playback Time" là một bài thơ được đọc theo cách của điện ảnh. Giống như một bài thơ, nó là một tác phẩm giàu tính ẩn dụ và biểu tượng, khuyến khích người xem tương tác với nó ở mức độ sâu hơn. Nhưng nó cũng là một bộ phim sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để tạo ra một trải nghiệm giác quan vừa sâu sắc vừa khó quên. Bộ phim sử dụng màu sắc, ánh sáng và âm thanh kết hợp với nhau để tạo ra một thế giới vừa quen thuộc vừa khác lạ, một nơi mà ranh giới giữa thực và ảo bắt đầu mờ đi.
Cre:
Điện với chả Ảnh