- Biển số
- OF-41559
- Ngày cấp bằng
- 25/7/09
- Số km
- 13,485
- Động cơ
- 535,881 Mã lực
Em cũng hết sức quan ngại đề xuất này...cực lực phản đối đề xuất này. chưa đảm bảo được tương lai của trẻ con thì đừng sinh ra làm khổ nó
Em cũng hết sức quan ngại đề xuất này...cực lực phản đối đề xuất này. chưa đảm bảo được tương lai của trẻ con thì đừng sinh ra làm khổ nó
Thêm một đồng nghiệp nữa của thớt đây rồi.Mợ nói to lên 1 chút. Em chả mghe thấy gì ạ
quan trộng nhất là không điếc đẻ mợ ạ.Em cũng chạy chữa các nơi, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu cụ ah. Đông Tây y đủ cả.
Có lẽ là cái nghiệp em phải đeo cả đời mất r.
Cám ơn em nhé.Em chia sẻ với hoàn cảnh của chị nhé. Đúng là gặp khó khăn trong việc lắng nghe như vậy thật sự là đi làm thấy áp lực mệt mỏi vô cùng. Qua các còm của chị khi nói về sếp cũng như băn khoăn khi ko hoàn thành công việc, em thấy chị là nguời rất có trách nhiệm. Cá nhân em chẳng biết khuyên chị thế nào nhưng em mong chị cố gắng chạy chữa, có duyên gặp đúng thầy bắt đúng bệnh để chữa trị khỏi. Giải pháp tạm thời thì như các cụ cho ý kiến là dùng máy trợ thính xem sao.
Về công việc, em nghĩ chị chọn những việc thiên về chuyên môn nhiều hơn, lập trình thì em e là ko phù hợp lắm với phụ nữ, chị thử tìm hiểu về thiết kế nếu có chút sáng tạo, hoặc như chị chia sẻ là cũng có chút khéo tay thì làm đồ handmade như móc len nhận order các mặt hàng thêu móc, hoặc học làm bánh ngọt handmade, đồ uống detox.... rồi mở cửa hàng thuê ng bán, mình chỉ nhận đơn order của kh qua facebook. Luôn ko ngừng học hỏi cập nhật xu thế mới thì em nghĩ sẽ ổn hơn nhiều so với làm công ăn luơng đấy chị ạ. Chứ kế toán thì stress con số lắm, sale/customer service còn áp lực khủng khiếp hơn. Mà còn phải giao tiếp khan giọng, ù tai nghe hotline kìa(tranh thủ buôn than về áp lực công việc tý. Hihi)
Chúc chị may mắn và hạnh phúc!
Nào có dễ thế cụ ơi. Nồi nào úp vung đó hay sao ấy. Mối quan hệ cháu hạn hẹp, lại nhát. Môi trường làm việc ko quen biết nhiều. Giờ cũng cố gắng hơn, không quá nhát nữa. Nhưng tính cách vì nghe ko tốt lắm nên nhiều khi trong câu chuyện nhóm cháu ko biết nói gì. Chủ yếu vì ko nghe được hết toàn nội dung câu chuyện, Đá vào thì sợ dở. Toàn im lặng từ đầu tới cuối buổi. Thành ra có khi mọi người lại nghĩ cháu khó gần. Nhưng thực chất lại rất dễ gần. Giao tiếp 1, 2 đến 3 người bạn thì ko sao. Mà độ tuổi cháu cũng khó kiếm bạn bè. Độ tuổi này mọi người yên bề gia thất và yên vị với cuộc sống riêng của mình cả r.Cứ làm việc mình đa ng thạo đi kể cả lương thấp,sau đó kiếm thằng chồng ngon ngon một chút thế là yên vị mà hưởng.
Nghề nghiệp kiếm xèng thì phải liên quan là lẽ thường tình,tuy nhiên có rất nhiều nghề độc lập,giao tiếp rất hạn chế. Ví dụ như làm sổ sách kế toán giúp các doanh nghiệp công ty báo cáo thuế, lập trình viên,thợ may nhận hàng về gia công,dịch vụ mát xa,vệ sinh....ti tỷ nghề. Hoặc nếu có năng khiếu về hội hoạ thì vẽ chép tranh,thiết kế quảng cáo,âm nhạc thì nghệ sỹ đạo cụ kèn sáo,nữ công gia chánh thì thêu thùa dệt lụa nấu ăn.Có công việc nào độc lập tác chiến mà ko liên quan xã hội ah cụ? Em hỏi khắp nơi mọi người đều nói ko có.Lúc thi đại học em đã cố chọn cái nghề ít giao tiếp nhất r. Vậy mà khi đi làm thấy ngược lại.
Em tâm sự thật lòng. Có public thông tin cá nhân, nên dùng nick mới thôi mà cụ.Những chủ đề này, chủ đề chuyện xx, chuyển việc làm hầu hết là các nick mới "đi bộ "
Mợ mèo cũng chẳng kém. Chắc sói nhà số sướng lắm. Vớ phải vợ giỏi vợ chăm.Em chia sẻ với hoàn cảnh của chị nhé. Đúng là gặp khó khăn trong việc lắng nghe như vậy thật sự là đi làm thấy áp lực mệt mỏi vô cùng. Qua các còm của chị khi nói về sếp cũng như băn khoăn khi ko hoàn thành công việc, em thấy chị là nguời rất có trách nhiệm. Cá nhân em chẳng biết khuyên chị thế nào nhưng em mong chị cố gắng chạy chữa, có duyên gặp đúng thầy bắt đúng bệnh để chữa trị khỏi. Giải pháp tạm thời thì như các cụ cho ý kiến là dùng máy trợ thính xem sao.
Về công việc, em nghĩ chị chọn những việc thiên về chuyên môn nhiều hơn, lập trình thì em e là ko phù hợp lắm với phụ nữ, chị thử tìm hiểu về thiết kế nếu có chút sáng tạo, hoặc như chị chia sẻ là cũng có chút khéo tay thì làm đồ handmade như móc len nhận order các mặt hàng thêu móc, hoặc học làm bánh ngọt handmade, đồ uống detox.... rồi mở cửa hàng thuê ng bán, mình chỉ nhận đơn order của kh qua facebook. Luôn ko ngừng học hỏi cập nhật xu thế mới thì em nghĩ sẽ ổn hơn nhiều so với làm công ăn luơng đấy chị ạ. Chứ kế toán thì stress con số lắm, sale/customer service còn áp lực khủng khiếp hơn. Mà còn phải giao tiếp khan giọng, ù tai nghe hotline kìa(tranh thủ buôn than về áp lực công việc tý. Hihi)
Chúc chị may mắn và hạnh phúc!
Các cụ mợ có công việc gì ít giao tiếp trực tiếp phù hợp với người bị lãng tai không ạ?
Chuyện là em năm nay 29T, tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán ra, có kinh nghiệm đi làm 3-4 năm hành chính kế toán. Nhưng đang mất phương hướng quá. Em có hơi bị lãng tai, ai nói gì cứ hả với dạ. Sợ nhất sếp giao việc qua điện thoại. Làm kế toán thì các bác cũng biết rồi ạ, giao tiếp khá nhiều. Nên nhanh nhẹn, khéo léo chút và tinh ý chút nữa. Mà em thì tính thẳng thắn, thật thà và khờ lắm. Giao tiếp 1-1 thì không sao. Sếp nói rõ ràng thì không sao, chứ lúc họp nhóm đầu bàn với cuối bàn là y như rằng em không biết thông tin gì. May mà sếp với đồng nghiệp tốt nên thông cảm.
Nhưng nhiều lúc trong công việc như vậy dẫn đến làm việc không trôi, bản thân em thấy vô cùng áp lực. Cũng không biết phải cố gắng ra sao.
Giờ mà lại làm kế toán tiếp em nghĩ sớm muộn lại lặp lại chu trình cũ. Chưa kể tiền nong quan trọng, nhầm một cái là thôi rồi. Em thấy em cứ như người trên trời, nhưng không phải em cố ý vậy đâu ạ. Quả thật là thông tin em tiếp nhận kém nên vậy.Cũng không thể đi giải thích với sếp là tại tai em thế nên công việc em làm không trôi. Đó là lỗi của em mà. Thế nên giờ em nghĩ đi nghĩ lại thì mình nên tìm công việc gì đó mà làm chuyên môn nhiều, giao tiếp ít sẽ phù hợp với mình hơn. Một phần nữa là lúc học thì em rất thích kế toán, nhưng đến khi đi làm thực tế thì ôi thôi.
Em làm gì cũng nhìn đi nhìn lại, cứ sợ mình làm sai, ám ảnh kế toán luôn. Các nghề khác thì sai sót còn đỡ, chứ kế toán mà sai một ly là đi một dặm. Em đi làm mà hôm nào cũng như đi đánh trận, lúc nào cũng lo mình làm đúng không? Rồi hôm nào cũng gây ức chế cho sếp mấy chuyện nhỏ, nhưng các chuyện nhỏ ấy em làm không tốt chút nào.
Lúc làm ở công ty dịch vụ kế toán thì không sao, vì chỉ làm việc trên máy tính, công việc cấp trên giao trực tiếp. Nhưng mức lương ở công ty dịch vụ quá thấp, ko đủ để em sống. Quan trọng nhất là muốn phát triển trong nghề thì cũng phải đi gặp khách hàng, gặp cơ quan thuế.
Em xin nói rõ ưu khuyết điểm bản thân mong các cụ mợ cho em một lời khuyên với ạ, cứ thế này em thấy bế tắc quá. Khuyết điểm em là chậm chạp, lãng tai, không tinh ý trong vấn đề giao tiếp, xã hội. Em cũng không bạo dạn và không dám kinh doanh vì em cảm thấy mình mà kinh doanh như kiểu lấy tay không đi bắt giặc vậy.
Còn về kỹ năng em có là có kiến thức cơ bản về kế toán, lập BC thuế, BCTC Công ty thương mại đơn giản, thành thạo phần mềm Misa, Fast, Excel, Powerpoint..nói chung những cái đại trà ai cũng biết.Khả năng tìm hiểu về mạng xã hội, công nghệ tốt, viết lách được một ít. Tư duy logic tốt, trước hồi bé học tốt các môn về khoa học tự nhiên. Cũng khéo tay vẽ vời, đan lát, thêu, đồ handmade, pha chế...nhưng kiểu biết làm, chứ không hẳn là năng khiếu nổi bật hay gì.
Các bác cho em xin lời khuyên em nên theo hướng nghề nghiệp nào với được không ạ? Trong số các bác trên này có ai làm các nghề như: Marketing online, giáo viên tiếng Nhật, Kế toán + 1 ngoại ngữ pro, Thiết kế đồ họa, CNTT không ạ.
Theo các cụ mợ em có nên theo một trong các hướng trên ko? Em bế tắc quá, cảm giác mình đi đâu cũng không được chào đón, cảm giác cứ như người thừa của gia đình và xã hội. rất mong nhận được lời khuyên của các cụ mợ. Em cảm ơn nhiều lắm.
Bệnh của em đã đi khám bác sĩ nói là bị giảm thính lực, em đã tìm mọi cách chữa nhưng ko biết nguyên nhân nên ko chữa được. Đông Tây y em đều đã thử qua. Em cũng thử hết các cửa hàng máy trợ thính trên thủ đô các loại, cũng ko hỗ trợ được ạ.![]()
Em cám ơn cụ ạ.Mợ đến số nhà 57 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh. Bác Hà 0913212872.
Đừng ngại vì bác này rất có tâm và chuyên môn giỏi. Cũng ko hết nhiều tiền đâu.
Chúc mợ mau khỏi bệnh.
Ấy cụ nói nguợc rồi, có em....mới là may mắn vớ đc sói thôiMợ mèo cũng chẳng kém. Chắc sói nhà số sướng lắm. Vớ phải vợ giỏi vợ chăm.con mèo trên avatar giống mèo em nuôi trc đây quá.
. Chỉ thích mèo trắng thôi
. Nhớ lôi cổ ra tắm nhá mợ mèo. Ôm mới zơm
![]()
Khó lắm cụ ah. Giờ cháu chỉ mong mở rộng mối quan hệ ra, chứ suốt ngày lủi thủi một mình chắc chết mất. Mà còn đang ko biết làm nào nữa.Tìm anh nào thấy hợp thi xích cố nó luôn đi
Cháu mạnh dạn đề xuất cụ ra kinh doanh riêng. Bán đồ ăn.Khó lắm cụ ah. Giờ cháu chỉ mong mở rộng mối quan hệ ra, chứ suốt ngày lủi thủi một mình chắc chết mất. Mà còn đang ko biết làm nào nữa.![]()
Mợ khoe khéo tay chứ gì. Tay mợ rất đẹp. Đúng là rất đẹp thật . Nhưng...... thiên cơ bất khả lộ. 3 cái chấm sẹo đen kia ứng với điềm..... e hèm.... e hèm.... chết xuýt nữa thì nghĩa lộ.Ấy cụ nói nguợc rồi, có em....mới là may mắn vớ đc sói thôi
Ah trong avt em là thằng mèo lai Nga đới, vì nó trắng tinh nên bị ngta bỏ rơi ngoài đuờng ốm nhom ốm nhách bẩn thỉu như cái giẻ lau. Em nhặt về cho ăn cơm thừa thoi mà béo như nhợn, tắm xong loá mắt vì trắng gì mà sáng thếnhưng ăn hại chả đc tích sự giề chỉ giỏi cào chủ. Vừa chủ nhật hôm truớc đây này
![]()
Mợ chớ bi quan như vậy. Nhiều người còn bất hạnh hơn mợ nhiều. Mợ bị bệnh nên tự ty. Chứ ko ai cười mợ cả. Trc mắt mợ đeo trợ thính. Lúc rảnh rỗi lên đây chém gió cho vui. ở đây chém gió hay chửi lộn vui ra phếtKhó lắm cụ ah. Giờ cháu chỉ mong mở rộng mối quan hệ ra, chứ suốt ngày lủi thủi một mình chắc chết mất. Mà còn đang ko biết làm nào nữa.![]()
Xem lại mới thấy bạn 89 bằng tuổi mình nên đổi cách xưng hô nuonnnn.Khó lắm cụ ah. Giờ cháu chỉ mong mở rộng mối quan hệ ra, chứ suốt ngày lủi thủi một mình chắc chết mất. Mà còn đang ko biết làm nào nữa.![]()