Cách đây 5 năm em nhặt được 500 nghìn đoạn cổng công viên lênin phía rạp xiếc, lúc ấy cũng có 1 ông khoảng 40-45 tuổi đứng ở trong đám lao động ngoại tỉnh gần đấy lao đến nhặt cơ mà em ở gần hơn nên nhặt được trước ông ấy gần 20s. Lúc đầu ông ấy nói của ông ấy đánh rơi cho xin lại em bảo lên công an xem có vân tay trên tiền không thì mới đưa (đùa thôi) thì ông ấy mặt bí xị lẩm bẩm mấy câu rồi buồn buồn quay về chỗ chợ người. Thế là em cười cho luôn ông ấy bảo mua quần áo, sách vở cho các cháu không thì mua gà vịt mà nuôi dù gì thì mình cũng thừa rồi, có 500 nghìn đi ăn chơi 2 hôm là hết còn ông ấy có khi cả tháng nắng mưa chả được từng ấy. Thế là ông ấy mừng lắm chả nói gì nên lời. Em gặp ông trung niên, chân chất nông dân, đúng người bỏ sức lao động thì em đùa thế chứ trẻ trâu nhí nhố thì em đi thẳng, chả đôi co làm gì.
Còn 2 lần khác em nhặt được 20 nghìn cách đây cũng phải 10 năm rồi thì cũng cho người bán bánh mì rong, bơm xe gần đấy,20 nghìn ngày ấy cũng phải bằng 60 nghìn bây giờ. Dù sao cũng là trên đất của họ hằng ngày đội mưa nắng mưu sinh và nhà em thì cũng chả thiếu gì. Đó, 3 lần nhặt được tiền tương đối có giá trị của em là thế. Vài lần khác nhặt được mấy đồng lẻ thì em cầm tiêu luôn mua mấy thứ lặt vặt như mớ rau, hành, kẹo,...