Nhân có thớt này,nghĩ lại mới thấy mình đi buôn quá sớm. Năm đó là năm 1980 khi nhà cháu đang học cấp 3. Ở cái thời bao cấp ấy,mọi sản phẩm hàng hóa đều được phân phối qua tem phiếu. Những mặt hàng này toàn là nhu yếu phẩm,đồ tiêu dùng thiết yếu của người dân. Còn những sản phẩm theo dạng vật liệu nhà cửa ...vv. Mua bán những mặt hàng này đều phải có giấy giới thiệu cơ quan.
Thằng bạn học cùng lớp hồi đó có bố làm GĐ một công ty thiết bị vật tư gia dụng,trụ sở ở ngay đầu phố Cát linh. Một lần,nó nói chuyện là mấy hôm nay,cty ô già mới nhập lo kính 3 li,toàn bọn buôn ở HN đến lấy hàng. Thế là nhà cháu hỏi nó là lấy hàng = cách gì? Nó bảo chỉ cần cái giấy giới thiệu của cơ quan là ô bô nó ký duyệt luôn. Nhà cháu bèn về nói chuyện với ô già nhà cháu,xin cái giấy. Lúc đó khó khăn lắm mới thuyết phục đc ô già ( thời đó,con buôn bị xã hội miệt thị ghê phết) xin cho cái giấy giới thiệu để mua đc 2 tấm kính.
Thế là gom hết tiền tiết kiệm( học sinh làm gì có tiền,hơn nữa thời đó nghèo lắm) vay thêm của một bà hàng xóm nữa. 2 a e bọn cháu đi bộ lên Cát Linh. Vì có sự hậu thuẫn của ô già thằng bạn,việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Vì là buổi sáng,bọn cháu tranh thủ phải nhanh để đến trưa là phải đi học. 2 a e lụi cụi bê 2 tấm kính từ Cát Linh về Hàng Thiếc( kính hồi đó khổ nhỏ,ko như bây giờ) nhiều đoạn mỏi quá,chỉ bê một tấm,còn tấm kia để dựa vào bức tường,đi một đoạn lại quay lại bê nốt tấm kia. Kỳ cạch qua mấy con phố,cuối cùng cũng đến đc Hàng Thiếc. Vì đã thỏa thuận trước với chủ hàng mấy hôm trước,việc mua bán diễn ra thuận lợi( chắc chủ hàng cũng mua đc rẻ
)
Phi vụ này lợi nhuận cỡ bỏ 1 bán 5 ( nhà cháu cũng chả nhớ chính xác nữa) chỉ biết là lô kính mà ô già thằng bạn về bán hết sạch trong vòng mấy hôm. Bọn nhà cháu tiếc ngẩn ngơ vì ko còn
Đấy là phi vụ KD đầu đời của nhà cháu. Về sau nó diễn ra còn nhiều lần nữa ( khi mình đã đi làm). Có thể vì những việc này nó đã chỉ ra một phương châm đối với nhà cháu về sau này và có lẽ mãi về sau là : PHI THƯƠNG BẤT PHÚ !