Bọn này cứ dụ ngọt với hứa thưởng nếu làm bài tốt , bọn nó làm sai là bình thường
Dư trên cụ nháLý thuyết và minh họa ko nhất thiết giống với thực tế
Nhắc thế có làm được thế không hay lâu lâu vẫn cần đút đầu ngăn đá
Em cũng quan điểm mỗi người 1 nghề, dạy học cũng là nghề đòi hỏi kỹ năng khá khác biệt so với các nghề bình thường nên mình không có kỹ năng chỉ làm hỏng thêm nhất là học sinh lớp 1 và tiểu học nên con em em cũng để tự bơi với cô ở trường về nhà chỉ xem đã hoàn thành bài chưa, chưa hoàn thành không hiểu thì mai hỏi cô cần thiết thì mình gọi báo và nhờ cô. Ví thử để các thày cô đi xây nhà và ngược lại thì xác suất 1-2% làm tốt tay ngang trái nghề thôi.Các cụ ,mợ nghĩ con mình là thiên tài thì còn nhọc nhiều. Dạy con mà mất bình tĩnh sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn bố mẹ mất bĩnh con sợ và không nghĩ được gì, lúng túng thế là bm lại mất bình tĩnh
gọi là may hơn khôn ý mợ Em bg mất sớm, ở vs ông bà từ 11 tháng tuổi, ông già thì vợ nọ con kia, Em bướng từ bé, qua cấp 3 thì trưởng thành biết suy nghĩ và hiền hơn. giờ hơn 3 chục cả nhà éo ai nói được em cái gì, mặc dù em cũng chả láo toét lắm, không thuốc ko rượu ko bar sàn, Nc cảm thấy cuột đời sinh nhầm chỗ . Og một đời anh hùng nhiều ng nể, quan hệ rộng mà cũng *éo bảo đc em, vì mở mồm ra là *ịt mẹ mày, *ịt cụ mày ... blah blahHồi F1 em học lớp 1, em kèm nó học kỳ 1. Nhiệm vụ chủ yếu là ốp giờ ngồi vào bàn học. Trong quá trình học có thể ngồi chơi tại chỗ sau khi làm xong phần toán hoặc tập đọc tập viết. Khi giải lao có thể nói chuyện, vẽ vời hay làm bất kỳ điều gì cháu muốn. Nghỉ xong chuyển sang phần học khác. Hồi đầu 1 buổi học khoảng 1,2 tiếng về sau thì nhanh hơn. Sang học kỳ 2 F1 tự giác học, không phải ngồi kèm nữa. Đến lớp 2 em hoàn toàn cho cháu tự giác, thi thoảng bất chợt kiểm tra bài vở, hay kiểm tra thuộc lòng mà thôi.
Điều em ân hận nhất là 1 lần đánh vào tay thằng bé, 1 lần là xé vở của cháu. Xé xong việc đầu tiên là em xin lỗi cháu. Sau đó 2 mẹ con ôm nhau khóc. Trộm vía từ đó em nền tính hơn và F1 em cũng tự giác hơn trong việc học.
Sư cũng thế nào mới tôn đc cụ ah, sư mà nhiều thứ kg ổn thì em thà kèm con em học cho chắc còn hơn đến gần người đó để xây dựng mối quan hệ tốt.Nhà em thì có cảnh là năm lớp 3 đến năn nỉ cô giáo cho con học thêm vì nó khẩn khoản xin đến học cùng các bạn để được chơi với các bạn, cô giáo phải bắt nó cam kết là đến lớp phải ngồi riêng 1 chỗ đợi các bạn nghỉ giải lao thì cho chơi với các bạn, đồng ý thì học không thì thôi. Nộp tiền học cô không nhận .Hàng năm em đều rủ F1 đến gặp các thày cô giáo cả cũ lẫn mới để tri ân các thầy cô, qua đó dạy cho F1 về tôn sư trọng đạo. Hiện giờ em có vài cô giáo cũ của F1 như là mấy bà chị kết nghĩa, vui phết có gì lại alo mày mày tao tao. Đến năm nay thì F1 nhà em phải đi học thêm rồi vì năm sau thi C3 mà lại thích thi Ams
Nghề gia truyền bố truyền lại cho con thôi màQuan trọng cái xe ở đâu ra
Chủ yếu là nhắc nhở cho chúng nó chịu ngồi học thôi chứ ko thì như nhái bỏ đĩa ngay.Mình ko có chuyên môn sư phạm, hay nóng... nên dạy con cũng khó thật. Nhưng phải cố gắng thôi. Thường là khi nào con gặp bài khó cần hỏi thì e mới tham gia còn không thì kệ cho nó tự học. Mà lúc lên lớp cao nó có hỏi mình cũng đếch biết dạy nữa
P/s: Nhiều cụ có quan điểm kệ học đến đâu thì học. Cũng đúng nhưng nếu gặp F1 có ý thức tự giác thì tốt chứ gặp đứa mải chơi, lười học (phần lớn là thế ) thì cũng mệt đấy. Mới đầy thì ko sao đến lúc nó mất gốc thì rất vất vả cho F1
em cũng đang theo cụ đây mà có vẻ khá là tốt!Có mỗi 1 việc ủn vào đầu mụ í: con thông minh là ăn theo gen của mẹ.
Tự mụ ta sẽ hùng hục dạy con để chứng minh với thiên hạ rằng mình thông minh sáng láng nên con mình mới học tốt thế