Hết Trump thì phải đến Biden (vẫn là ý kiến của ông anh trên fb)
Tại sao lại là Biden?
Viết nhiều về Trump rồi, thử viết về Biden.
Mặc dù Biden vẫn thường chạy lúp xúp trên sân khấu như một minh chứng là ông còn khỏe và đầy năng lượng, không hề ngái ngủ như biệt danh Trump đặt cho, nhưng khó có thể phủ nhận rằng Biden có những biểu hiện chậm chạp và lẫn cẫn của người già. Giọng của ông phều phào, phát âm không rõ âm tiết và đôi khi đang ở giữa câu, đột nhiên ông dừng lại như thể lãng đãng quên mất mình đang định nói gì.
Theo logic thông thường, một chính đảng của Mỹ sẽ không chọn ứng cử viên tổng thống là người không đủ thể trạng sẵn sàng cho hai nhiệm kỳ. Năm nay Biden 78 tuổi. Nếu bước vào Nhà trắng, ông sẽ là tổng thống già nhất trong lịch sử Mỹ. Ở tuổi Biden hiện giờ, ngay cả tổng thống giữ kỷ lục già lão trước đó là Ronald Reagan cũng đã ở năm cuối cùng của nhiệm kỳ sau của mình với những triệu chứng rõ rệt của bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Tưởng tượng 4 năm nữa, khi đã 82, liệu Biden có còn đủ sức khỏe và minh mẫn cho thêm một mùa bầu cử?
Biden cũng không phải là một gương mặt mới. Ông tranh cử lần đầu từ tận thế kỷ trước, vào năm 1988, và phải rút lui dở chừng vì cáo buộc đạo văn. Chẳng là hồi trẻ ông có tài hùng biện, với khả năng diễn thuyết rõ dài như Fidel Castro. Trong một lần phát biểu, ông đã vay mượn câu tứ của lãnh tụ Công đảng Anh đương thời là Neil Kinnock để so trình độ học vấn của vợ chồng mình với ông bà tổ tiên của cả hai. Chuyện xào nấu bài vở của người khác không hiếm gặp trong chính trị, ví dụ ngay cả khẩu hiệu “Make America great again” của Trump cũng từng là khẩu hiệu tranh cử của Reagan trước kia. Nhưng tệ ở chỗ, để cho khớp với nội dung “thuổng” của Kinnock, Biden đã sửa cả lịch sử gia đình mình.
Một năm sau, Biden trải qua vài lần phẫu thuật não vì bị rò rỉ phình động mạch nội sọ và sau đó là biến chứng. Lành bệnh, ông vẫn nói nhiều như trước nhưng bắt đầu có đôi lúc luyên thuyên. Những pha nói hớ của Biden trở thành một món đặc sản kinh điển gắn liền với ông, đến mức khi tranh cử với tư cách là phó của Obama vào năm 2008, đội ngũ cố vấn của Obama nhiều lúc ước gì có thể gắn phéc mơ tuya vào miệng ông. Trong lúc McCain và đảng Cộng hòa xoáy vào sự non nớt và thiếu kinh nghiệm đối ngoại của Obama, Biden lại phát biểu: “Hãy ghi nhớ rằng tôi đã nói điều này khi đang đứng ở đây, nếu các vị không còn nhớ thêm lời nào khác của tôi. Hãy chờ xem, rồi chúng ta sẽ gặp phải một khủng hoảng quốc tế, một khủng hoảng được tạo ra để kiểm chứng khí phách của gã này (chỉ Obama)”. Đó đúng là món quà quí báu để chiến dịch của McCain tha hồ tua đi tua lại. Kể từ đó, Biden trở nên kiệm lời hơn. Thay vì nói, ông cười toe toét. Nụ cười tít mắt khoe hàm răng trắng, khỏe và đều như phím piano. Thậm chí đến vòng bầu cử này, nhân tiện giãn cách xã hội vì dịch Covid, ông luôn đeo một cái khẩu trang to tổ chảng che nửa khuôn mặt để đỡ phải mở miệng, và cũng chẳng thèm đi đông đi tây vận động, cứ ngồi cố thủ trong tầng hầm của ngôi nhà riêng ở Wilmington. Với tình hình đó, Trump chắc mẩm sẽ đè bẹp Biden trong lần tranh luận đầu tiên bằng chiến thuật to mồm và ngắt lời liên tục. Vâỵ mà Biden “buồn ngủ” không chỉ không nói hớ, mà còn phát biểu trơn tru, giọng lên bổng xuống trầm khiến ai cũng bất ngờ và Trump thì gào lên là Biden đã chơi bài “cắn thuốc”.
Nhưng lần này, tại sao đảng Dân chủ và nước Mỹ lại chọn Biden?
Nói ngắn gọn, đảng Dân chủ chọn Biden vì ông là người có khả năng cao nhất đánh bại Trump. Còn nước Mỹ chọn Biden vì vừa muốn hạ bệ Trump lại vừa không muốn mạo hiểm với một người có những quan điểm gây tranh cãi.
Nhìn vào những ứng cử viên đảng Dân chủ mùa này mà chán. Đông đến mức sân khấu không kê đủ bục phát biểu, phiên tranh luận phải chia thành hai bảng như một giải đấu thể thao, nhưng chẳng có ai thực sự tỏa sáng và bắt mắt. Cũng dễ hiểu. Dù vẫn còn đâu đó những gương mặt sáng giá như Andrew Cuomo, thống đốc bang New York hay Gavin Newsom, thống đốc bang California, nhưng mấy vị này phần vì phải lo chống đỡ Covid và cháy rừng ở quê nhà, phần vì ngại thua Trump sẽ mất nhuệ khí chính trị lâu dài nên né sang mùa tranh cử sau, để cho đám già sắp hết thời, các tiểu tướng trên răng dưới các tút và đám phụ nữ ra đương đầu với Trump. Trump thì vui lắm, tha hồ đưa ra những bình phẩm và chế nhạo, ngồi xoa tay chờ xem ai sẽ trở thành con mồi tới dâng hiến.
Biden khởi đầu nhạt nhòa, dù luôn được xếp vào chiếu trên, kiểu “kính cụ” do ông là cựu phó tổng thống gần nhất. Cử tri dân chủ ban đầu nhẩn nha nếm náp các món lạ miệng, không để ý nhiều đến gương mặt cũ rich của ông. Lần lượt người này, người kia trồi lên rồi tụt xuống, nhưng Biden thì vẫn bám trụ ở tốp giữa. Hai bang đầu của vòng bầu cử sơ bộ, ông xếp thứ tư và thứ năm. Tương lai chính trị của Biden bắt đầu rơi vào tình trạng trôi dạt như những lần trước. Rồi đột nhiên cử tri Dân chủ nhớ ra rằng không phải họ đang chọn ứng viên “hấp dẫn” nhất, mà là chọn người khả dĩ nhất có thể đối địch với Trump. Và bang South Carolina đã đạp phanh, hãm đà đi lên của các ứng cử viên phi truyền thống. Cử tri da đen ở đây dồn phiếu cho Biden, giúp ông có chiến thắng đầu tiên. Hồi sinh mãnh liệt, chiến dịch của Biden băng băng về đích ở đại hội đảng Dân chủ lần đầu tổ chức trên không gian ảo, qua kết nối qua Internet.
Đã qua lâu rồi thời mà bản đồ nước Mỹ có thể nhuộm chủ đạo chỉ một mầu xanh hoặc đỏ trong một kỳ bầu cử tổng thống và mầu đó có thể thay đổi theo từng giai đoạn, thậm chí từng nhiệm kỳ. Vài thập kỷ gần đây, ngoại trừ khoảng trên dưới 10 bang chiến trường tương ứng mỗi lần, nơi ngả sang màu nào chưa rõ, nơi mà hầu hết tiền của và công sức của hai các chiến dịch tranh cử sẽ rót vào, thì 40 bang còn lại gần như đã an bài với mầu được tô sẵn. Bang xanh (Dân chủ) hoặc bang đỏ (Cộng hòa). Nói không ngoa, nếu bằng một cách nào đó tên một con mèo được đưa lên lá phiếu đại diện cho một chính đảng thì vẫn sẽ có vài chục phần trăm cử tri Mỹ thà bỏ phiểu cho con mèo còn hơn cho ứng viên của đảng kia.
Huống hồ Trump, dù bị vô số người ghét, nhưng vẫn có vạn người ưa. Luôn có khoảng 80% cử tri đảng Cộng hòa nhiệt tình ủng hộ Trump trong mọi hoàn cảnh, thậm chí đến mức cuồng tín. Để đối chọi, đảng Dân chủ phải gới thiệu một gương mặt không chỉ dành cho đảng mình, mà còn chấp nhận được với một bộ phận phía bên kia, và đặc biệt là với những cử tri không đảng phái. Và Biden là người như vậy.
Hãy tưởng tượng nếu thay thế Biden bằng Bernie XHCN, hay Elisabeth Warren chống tư bản, hay Andew Yang với chính sách phát chẩn, hay Boomberg nhiều lần trở cờ, hay Pete Buttigieg lấy chồng đồng giới, hay Beto O’Rourke mũi đỏ như quả cà chua. Những người này, dù hấp dẫn một bộ phận cử tri nào đó của đảng Dân chủ hơn Biden rất nhiều, nhưng liệu có lấy được quá bán số phiếu của cả nước Mỹ? Chắc khó. Trong một mùa tranh cử mà thông điệp “Vote him out” (Bỏ phiếu để đuổi nó đi) luôn là tiếng gọi hiệu triệu của những người không chịu đựng Trump thêm được nữa, Biden rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
Về tính cách, Biden trái ngược với Trump ở rất nhiều điểm. Trump khệnh khạng, Biden khiêm nhường. Trump hùng hổ, Biden bình tĩnh. Trump vô cảm, Biden cảm thông (tất nhiên một người từng mất vợ và con gái nhỏ trong một tai nạn giao thông thương tâm và con trai cả vì ung thư não thì sẽ rất thấu hiểu nỗi đau của người khác). Tính cách này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch Covid mà nước Mỹ đang trải qua và đặc biệt là những bạo loạn sắc tộc châm ngòi bởi cái chết của George Floyd. Trump chia rẽ, Biden hàn gắn. Trump đi lên bằng các thủ đoạn gian lận và tháu cáy còn Biden thì hiền lành đến mức khù khờ. Dù Trump vẫn cáo buộc cha con Biden tham nhũng, nhận tiền từ chính phủ nước ngoài với bằng chứng là những email chứa trong chiếc “laptop đến từ địa ngục” được một ông mù chữa máy tính cho là của Hunter Biden bỏ lại ở cửa hàng của ông và trao lại cho Guliani, thì nhãn tiền mọi người thấy là suốt cả cuộc đời Thượng nghị sĩ, Biden luôn đi lại bằng tầu hỏa như một công chức liêm khiết. Thậm chí sau 8 năm làm nhân vật số hai của nước Mỹ, khi Beau, con trai lớn của mình lâm trọng bệnh, Biden còn định bán căn nhà để giúp gia đình con trang trải cuộc sống. Rất may, Obama đã đề nghị hỗ trơ tài chính để phó tướng già của mình khỏi phải làm chuyện đó.
Vậy nên Biden đã trở nên đúng người đúng thời điểm ở tuổi 78. Ông đã đắc cử tổng thống, điều mà lần thử sức 32 năm trước, khi còn là một người đàn ông 44 tuổi sung sức, hướng ngoại và hoạt ngôn, ông đã thất bại ê chề.
Dù nhiều người có cho rằng chính sách của Trump là tốt cho nước Mỹ, hay thậm chí Trump là người cứu rỗi cả thế giới thì hãy nhớ rằng, trong một thể chế dân chủ, bầu cử là đáng kể, và những lá phiếu là thứ quan trọng duy nhất. Và dù bạn là ai, bạn cũng chỉ có một phiếu mà thôi.