Chuyện chẳng liên quan :
Ngày em mới đi làm. Mấy đứa bảo nhau đến chào lđ, ông nói với bọn em là cái gian lao nhọc nhằn là việc nhỏ. Ông lo nhất là chúng em ko giữ đc mình mà sa ngã trước những viên đạn bọc đường. Dặn đi dặn lại việc phải hết sức cảnh giác những viên đạn đó , nó thậm chí đc ngụy trang rất khéo và tinh vi. Chúng em như tờ giấy trắng tin lđ hết lòng.. sau biết và nghĩ lại thấy thương sự hy sinh của chú vì ae nó quá lớn lao. Bao nhiêu tên lửa bọc đường, trọng pháo bọc đường , bom khoan, bom phá , bom rải thảm bọc đường , ngư lôi, thủy lôi, bộc phá bọc đường, bọc mật ong , bọc phomai chú đều vì ae mà mang thân đỡ cả , chú che cho ae đến cả đạn súng máy súng lục bọc đường cũng không để đàn nhân viên con cháu phải mang thương tích.. nhớ về chú lòng em không khỏi bồi hồi xúc xích
.
chịu gian khổ kinh hoàng của bom đạn chú vẫn cắn răng chịu 1 mình . Chú còn đc đức tính tốt là suốt nhiệm kỳ chú chưa từng kỷ luật 1 ai. Thằng nào " Giỏi " thì chú còn cho đi vùng xa để rèn luyện thêm ý chí phấn đấu .. đến mùa lá Diêu Bông trổ mầm chú sẽ cho về..