Em hay mua rau của các bà già và hay cho thêm tiền. Những đối tượng tàn tật đã có trợ cấp của nhà nước và những sự giúp đỡ trực tiếp bằng tiền của hàng xóm và những nhà hảo tâm. Em cũng hay giúp đỡ những người như vậy. Còn chưa bao giờ em cho hay mua của những đối tượng kia vì họ rất lầy. Không mua thì bám dai như đỉa, còn có thái độ rất láo và hay chửi lại. Cá biệt em gặp một thanh niên khoảng 30 khèo chân khèo tay, khèo cả cổ ngồi xe lăn có người đẩy đi xin tiền chỗ chợ đông người. Thấy cô gái trẻ mặc váy lấy cái tay khèo tớn váy cô ấy lên rồi cười ngặt nghẽo
Người như thế họ khuyết tật cả về thể chất cả về nhân cách. Họ cho đó là niềm vui vì không ai dậy họ như thế là vô văn hoá, mất lịch sự. Thì giờ mình dậy họ. Mỗi người gặp cho họ một câu, mưa dầm, thấm lâu, em nghĩ vậy.
Nhưng không phải không có người khuyết tật họ có ya thức và có tự trọng. Em gặp mấy trường hợp, trẻ khuyết tật (13-15-20) đi bán tăm, đũa. Em không có nhu cầu mua nên bảo thôi chị không lấy đũa lấy tăm đâu, chị cho em 10-20K. Họ bảo em bán hàng, em không xin tiền. Thử 1 lần cố tình không mua, chỉ cho, họ bỏ đi
. Dĩ nhiên là em chỉ thử một lần duy nhất không có lần thứ hai và quá bất ngờ trước phản ứng đó. Nên em đã nghĩ khác, và làm khác.
Có lẽ mỗi người một quan điểm, nhưng cho/mua cho họ xong em cảm thấy thoải mái hơn thì e làm, e ko xét đến những vấn đề, khía cạnh khác. Vì nhỡ, không phải như mình suy đoán thì sao? Nhỡ họ khó khăn thật, chả phải mình đã bỏ qua cơ hội được giúp đỡ. Thôi thì, nhầm còn hơn bỏ sót