- Biển số
- OF-132045
- Ngày cấp bằng
- 23/2/12
- Số km
- 49
- Động cơ
- 372,880 Mã lực
bác chủ ở quảng Bình hả?
Chỉnh sửa cuối:
ô hô thế hóa ra Cụ giống Em à.Em từ bé tới giờ còn không có ví nữa cơ, được tặng cái ví chỉ để ở nhà đựng giấy tờ xe thôi
Em ở Quảng Ninh Cụ ạ. Sống ở HN 6 năm nay rồi mà trong tay chưa có gì cả.bác chủ ở quảng Bình hả?
Đọc nghĩ mà thèm được như anh ấy quá.Bạn em nó cũng không dùng ví vì ví không để hết tiền nên toàn nhét túi @@
Mợ buôn piano lời nhiều hay sao mà tiền điện thoại mất nhiều thế?Cháu giật mình đi kiểm tra ví, thấy còn nhõn tờ 10k với tờ 1k vì vừa phải nộp gần 2 củ tiền điện thoại
Máy em với 2 máy của gấu nữa cụ ahMợ buôn piano lời nhiều hay sao mà tiền điện thoại mất nhiều thế?
Kinh thật, mỗi máy 1M thì thật là khủng khiếp. Không hiểu là xài kiểu gì, nếu cháu mà gọi nhiều tới mức đấy chắc cháu phải thuê 1 em thư ký riêng mất chứ không cả ngày nghe với gọi thì còn mần răng gì?Máy em với 2 máy của gấu nữa cụ ah
Thế Cụ đã trả hết tiền cho bà lão chưa? Mà Cụ ngủ khiếp nhỉ? em là em chịu đấy.Hôm nọ mát giời, gấu tự nhiên hỏi " Mười mấy năm ở HN anh nhớ nhất cái gì?"
Trả lời " Nhớ bà bánh rán và anh bánh khúc . Ngoài ra chả nhớ cái mệ gì cả!"
Đó là 2 idol của em thuở mới ra trường. Dạo đấy cứ ngủ tít từ đêm nay đến 3 giờ chiều mai, tầm 3 giờ chiều phải thức vì đúng giờ bà bán bánh rán dạo đi qua khu trọ. Đang mơ màng bỗng nghe " Bánh rán, bánh giầy, bánh dò, bánh khoai... lào!!!" là hồi hộp nhảy tót xuống giường, đạp tung cửa, gọi ngay idol vào mua nợ bánh rán. Mua tầm chục cái một lúc vì còn găm lại cho bữa tối. Giờ thi thoảng nhớ lại vẫn ân hận mãi vì ko xin địa chỉ để có ngày quay lại nói lời biết ơn, vì ko có bà ấy em chết chắc. Cái dáng gầy gò, lam lũ cặm cụi đạp xe chở cái thùng bánh phía sau của bà ám ảnh em cho đến mãi mãi. Nhớ nhất là khuôn mặt khắc khổ nhưng hiền hậu, cho em nợ cả trăm ngàn mà ko bao giờ nhắc hay tỏ vẻ khó chịu. Bởi vậy giờ chạy xe trên đường nhỏ, nếu phía trước là một bà bán hàng rong thì ko bao giờ em bóp còi xin đường mà chầm chậm đợi họ né sang một bên rồi mới vượt lên.
Cụ vất vả quá. Thế bây giờ cụ đi làm cướp à? em fun tý.Em đã từng ở trong hoàn cảnh bế thằng bé con đi bệnh viện cấp cứu vì nó bị sốt cao, lúc về con bảo "Bố ơi con muốn uống sữa" mà trong túi còn đúng 2000 đồng. Nuốt nước mắt mà nói với con "Thôi về nhà cho sớm rồi bố đi mua cho"... Chạy ra hiệu cầm đồ bán cái điện thoại mua sữa cho con.
Những ngày cay đắng nhất cuộc đời mà em không bao giờ quên. Vợ chồng chia tay, bố mẹ hắt hủi, bạn bè bỏ rơi... Không hiểu sao lại vượt qua được tất cả.
Cụ vất vả nhất OF. Cụ đã vượt qua, khâm phục và xin chúc mừng cụ (b)Em đã từng ở trong hoàn cảnh bế thằng bé con đi bệnh viện cấp cứu vì nó bị sốt cao, lúc về con bảo "Bố ơi con muốn uống sữa" mà trong túi còn đúng 2000 đồng. Nuốt nước mắt mà nói với con "Thôi về nhà cho sớm rồi bố đi mua cho"... Chạy ra hiệu cầm đồ bán cái điện thoại mua sữa cho con.
Những ngày cay đắng nhất cuộc đời mà em không bao giờ quên. Vợ chồng chia tay, bố mẹ hắt hủi, bạn bè bỏ rơi... Không hiểu sao lại vượt qua được tất cả.