Ra trường xa, hoàng xa..tới nhật bản..lượn sang úc..chỗ nào chẳng có đồng bào mình hê hê, nói đùa vậy thôi..chứ họ thuộc thủy tộc thì phải, có 1 truyền thuyết thế này.
Cũng theo truyền thuyết còn lưu lại của làng Thanh Gia, người con theo Lạc Long Quân là một vị thủy thần hết lòng vì dân chúng. Chuyện kể rằng, có năm bỗng nhiên trời nắng hạn, đồng khô ruộng cạn, người già và trẻ con nheo nhóc, trâu bò lợn gà nháo nhác. Ông Dừa khi ấy thấy không thể chờ đợi được gì nữa bèn khăn áo lên trời tìm gặp Ngọc Hoàng Ngũ đế và Long vương để tìm căn nguyên gốc rễ và xin nước trời về cho hạ giới... Mặc dầu rất khẩn trương, nhưng khi tới cổng trời, ông gặp 2 bà chị là bà Dâu và bà Giàn, mỗi người một bình thủy đang lễ mễ mang về...
Chào hỏi xong, hai bà bảo rằng: “Cậu lên muộn rồi, chỉ còn 2 bình thủy Ngọc Hoàng giao hết cho các chị rồi, Long Vương, Ngũ Đế, thần Mây, thần gió, thần Sấm, thần Chớp và thần Mưa đều đi vắng cả rồi, cậu về đi cho sớm”. Ông Dừa nghĩ ngợi đôi chút bèn quay đầu trở gót bám sát 2 chị cố nài nỉ, xin 2 bà bớt cho 1 bình thủy... Hai chị không những không cho mà còn mắng mỏ cậu Dừa, đang lúc còn đưa đẩy, ông mạnh tay làm vỡ một bình thủy. Nước từ bình bắn tung tóe làm lênh láng cả một vùng, 2 nơi ấy sau này có tên là cánh đồng Vỡ và cánh đồng Cầu Lụt... Nhờ đó, dân làng xúm vào múc nước để về làm mạ gieo mầm cho lúa tại cánh đồng Múc và được mùa cứu đói cho cả dân làng.