Nhưng mợ ko nghĩ nếu đứa trẻ sinh ra ko có ba thì sẽ thế nào ạ? Rồi bị bạn bè trêu chọc là khi bé. Rồi vấn đề giáo dục..rồi khi lớn cũng sẽ có mặc cảm nhất định.
Nếu suy nghĩ cho đứa bé em hoàn toàn ko muốn sinh ra nếu thiếu điều cơ bản vậy. Mình sinh ra bình thường mà còn thấy có rất nhiều rào cản r. Em thật ko nghĩ sẽ vượt qua thế nào nếu có con.
Ngoài ra có con thế đồng nghĩa với sẽ nhờ sự trợ giúp của bố mẹ. Bố mẹ nuôi mình đã bạc cả đầu. Em thật ko muốn bố mẹ thêm phiền lòng.
Thực sự là em chỉ ước có ngôi chùa nào yên bình. Mình sẽ lao động đến độ tuổi nào đó có thể hết sức..báo hiếu bố mẹ, rồi sau thì nương nhờ cửa phật. Em nghĩ thế mợ ah.
Thời nay lên chùa không dễ, chùa có chủ, sư trụ trì thích đưa con cháu vào kế nghiệp, NN cũng có quy định về quản lý nhân khẩu, không dễ cho bạn vào, nhất là khi bạn đã già. Một vài ngoại lệ, khi bạn có nhiều tiền đóng góp cho chùa (quá buồn!).
Cái lý do lên chùa để nhờ cậy tuổi già là không ổn lắm đâu. Chùa cũng chắc gì có người chăm cho bạn tuổi già.
Tuổi già là vấn đề lớn với mọi người. Ngay ở các nước tiên tiến, hệ thống an sinh tốt, người già không phải lo nuôi thân, lo chữa bệnh, có nhà dưỡng lão miễn phí... thì vấn đề người già cũng rất đau đầu. Nhất là số người không con cái. Mà dù có con, ở nhiều nước ít có việc con cái nuôi cha mẹ già. Có nước đã cho phép quyền được tự chọn cái chết. Tại sao vậy, nhiều người về già sống cô đơn, bất hạnh, càng kéo dài sự sống họ càng thấy khổ. Cứ ngồi cả ngày không nói, không biết tâm sự cùng ai, thậm chí không còn sức để nói, bệnh tật đau đớn không kêu được, vệ sinh tắm rửa không tự làm được, nhưng trí tuệ vẫn sáng suốt, đủ ý thức được sự khổ đau, thấy mình sống tiếp cũng chỉ là kéo dài sự bất hạnh mà thôi. Với nhiều người, cái chết là sự giải thoát. Nhiều người sợ tuổi già đã tự sát khi sức còn có thể, gây ra rất phiền luy cho người thân, cho cơ quan tư pháp, y tế... Chính lối sống ở Phương Đông, con cái chăm cha mẹ già hay hơn Phương Tây, nhưng lối sống hiện đại đang thay đổi theo xu hướng phương Tây là điều khó tránh khỏi: thường bây giờ gia đình phương Đông ít con đi, con cái đi làm ăn xa, có khi ra nước ngoài, chúng sống cũng ích kỉ hơn.
Có lẽ sẽ đến lúc, quyền tự chọn cái chết cho mình được thừa nhận, nếu người ta thấy quyền ấy là quyền con người và thừa nhận nó là nhân đạo. Ai khi còn tỉnh táo, có thể thông qua luật sư và cơ quan y tế nơi họ đăng kí, làm sẵn hợp đồng, trong trường hợp nào họ được cơ quan y tế cho họ chết, chẳng hạn khi họ mất ý thức, thì cho họ được chết một cách nhẹ nhàng, bằng thuốc, không đau đớn.
Vậy thì xác định đi, già là cái không tránh khỏi, ai cũng thế, dù giàu hay nghèo. Sinh - lão - bệnh - tử ai cũng trải qua, nên đạo Phật coi đời là khổ. Nhưng bạn có con cái mà con ngoan ngoãn, thì bạn sẽ đỡ buồn hơn trong cuộc sống và có thể đỡ bất hạnh hơn khi về già.
Có con là giải pháp tốt, cưa lấy chàng trai nào đấy, có con với anh ấy. Đừng ràng buộc gì nhau.
Cũng đừng băn khoăn là bé sinh ra không có cha, thiệt cho nó. Nó có thể được bù đắp bằng tình mẹ. Nhiều người như thế lắm, không sao cả.
Sau khi có bé, cuộc sống đỡ buồn hơn, mình có trách nhiệm với cuộc đời hơn.
Cũng đừng hy vọng nhiều sau này già dựa vào con. Thời đại nhiều có đổi thay, con cái cũng dễ đi làm ăn xa, cứ xác định khả năng xấu nhất là phải tự mình nuôi mình, để cố gắng tích lũy, làm 10 ăn 5-7 thôi, để lại cho tuổi già. Về già phải có dự trữ. Mua nhà cửa, bất động sản để dự trữ tốt hơn là tiền mặt hay gửi tiết kiệm. Về già bán bất động sản là có tiền. Ngay cả vào nhà dưỡng lão cũng cần tiền.