[Funland] Các cụ/mợ âm trên 1 triệu muốn tiếp tục chơi bóng vào đây nhé !!!

@xichlo@

Xe điện
Biển số
OF-77263
Ngày cấp bằng
7/11/10
Số km
2,487
Động cơ
1,555,615 Mã lực
“Dành cho những bố mẹ đang đợi điểm thi của con. Nên có 2-3 phương án để khỏi thất vọng. Quan trọng nhất mình phải tự biết năng lực con mình ở đâu. Hãy cho chúng sống cuộc đời của chúng, đừng bắt chúng sống để làm vật trang trí của bố mẹ. “
Xin chào mọi người... Cho em xin phép được trải lòng một chút ạ.
Câu chuyện lần này sẽ hơi dài và chủ yếu sẽ viết bằng những cảm xúc đan xen rất lẫn lộn nên khi đọc sẽ gây ra một cảm giác khó chịu... Mong mọi người bỏ qua cho ạ.
Em xin cảm ơn...

" H, mày thi trượt trường chuyên rồi con ạ... "
Từ giây phút đó, tôi đã biết cảm giác hẫng một nhịp tim là như thế nào...
Mẹ tôi, một người ở thế hệ 7X, chắc chắn người đã chẳng còn có thể theo kịp được những xu hướng mà thế hệ trẻ ngày nay đang tiếp nhận. Chính tôi cũng vậy, tôi cứ ngỡ rằng mình đã già trước tuổi...
Tuổi 15 - vừa trải qua 1 tuần thi chuyên. Có áp lực, có khó khăn, có mệt mỏi...
Và tôi biết, điểm thi đã trượt ra khỏi nguyện vọng của tôi hơn rất nhiều...

5h chiều hôm nay, mẹ gọi tới tấp vào máy tôi, hàng chục cuộc gọi nhớ cứ thế làm tôi giật mình...
" Dạ, alo... "
Và rồi... Tôi nghe thấy giọng nói ấy, đầy bực dọc, khó chịu và cả thất vọng...
" M nhìn xem, con của cô A kia kìa, nó đỗ chuyên Hóa rồi đấy, sao điểm m lại thấp thể hở con ? "
Vào giây phút đấy, tôi đã khóc...
Phải, điểm số của tôi thấp hơn cả tính toán của cả hai mẹ con. Tôi biết... Và tôi ráng cho nó là điều bình thường nhất có thể.
" Không sao, bình tĩnh... "
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa mở " Rầm " là tôi đã biết sự thất vọng của mẹ đến mức độ như thế nào. Hàng loạt câu chửi rủa, chê bai, dè bỉu tôi, là để xả giận hay chút hết những nỗi đau từ con người đã đến tuổi 50 ấy dành cho tôi...
Tôi im lặng, chịu hết tất cả... Bởi vì tôi biết mà, lỗi cũng là do tôi, tôi khiến người nuôi nấng hy vọng rất nhiều, rồi cuối cùng... Cũng chính tôi, tự tay bóp nát nó...

Nhưng tại sao, khi nghe đến những lời mắng thậm tệ hơn " Sao m ngu thế vậy hả ? " " Sao m lại giấu dốt thế hả con kia ? " " Tốn cơm, tốn tiền "...
Bỗng chốc, lòng tôi thắt lại một cách đau đớn, từng lời nói như không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn dành cho những người thầy, người cô mà tôi hết mực yêu quý...
Và khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, người đã mắng tôi thêm nhiều lần nữa " M cũng chỉ đến thế thôi ", " M xem kìa, con B nó cũng như m, một thầy một trò cùng học với nhau, sao nó đỗ còn m thì trượt hả ? "
Uất ức trong tôi bỗng dồn tôi lên đến đỉnh điểm, tôi cố im lặng, cố kìm lại những suy nghĩ hỗn xược ấy lại. Nhưng không...
" Đừng nói nữa !!! "
Tôi đã nói với mẹ tôi câu nói ấy...
Trong phút chốc ấy thôi, tôi đã bộc lộ cái tính nóng nảy của mình và rồi... Tôi chửi người, chửi một người là mẹ tôi, người mẹ cũng đã từng chịu nhiều tổn thương không hơn không kém...
Mẹ tôi cũng vì thế mà chết lặng đi...

" Mẹ, mẹ có biết cái giây phút khi con nghe điểm con đã chết như thế nào rồi không ? Mẹ hiểu con một chút đi được không ? Rằng con cũng biết mình sai mà, rằng con cũng biết điểm con kém mà, rằng con biết khi nghe tin mình trượt con cũng đã buồn như thế nào rồi mà. Mẹ ! Một lần xin mẹ hãy nghe con, xin mẹ hãy lắng nghe con thêm một giây, một phút, một khắc đi... Làm ơn... "

Trong phút chốc, những suy nghĩ ấy đã được tôi thốt ra bằng cái giọng thét gào và quát nạt người khác...
Nhắm mắt lại mà gào, nước mặt cứ thế chảy giàn giụa trên mặt, trên mũi, tèm lem...
Và cho đến khi tôi mở mắt ra, tôi bỗng bàng hoàng khi thấy mẹ tôi cũng ngồi thụp xuống tự bao giờ...
Mẹ cũng đang khóc...
Nhìn hình dáng mẹ ngồi thụp xuống mà nhìn tôi mà lặng thinh nghe những lời tôi nói... Giây phút ấy, tôi mới biết... Tôi sai rồi...
Trong tâm trí lúc đấy, tôi còn nghĩ tôi sẽ giết chết mẹ của mình... Hoảng loạn đủ thứ, chỉ biết khi nhìn thấy người mẹ của mình ngồi xuống mà ôm mặt khóc... Tôi mới vung tay lên, mà tát thật đau vào mặt mình...
Rốt cuộc, trong cuộc cãi vã này, ai mới là người sai cơ chứ...

Tôi không muốn nước mắt của mẹ rơi thêm một lần nào nữa... Và lần này, thực sự tôi đã sai rồi...
Điểm số có quan trọng hay không, đối với tôi, nó là không, nhưng đối với mẹ tôi, đó là có...

Ngày hôm nay, tôi lại có thêm một câu chuyện, gửi gắm vào trang nhật ký của mình...

Một bức tâm thư dài, lại chỉ dựa trên những cảm xúc hỗn tạp
-ST-
Môi trg gia đình như này e ko phải đến lúc trẻ con thi mới bộc lộ!
Tỉ gia đình chắc cũng 1 vài
 

Warren Buffet

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-384136
Ngày cấp bằng
24/9/15
Số km
1,754
Động cơ
261,399 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Hay nhỉ em chưa biết cái này đấy
Các cụ chỉ em phát. Em làm quả được ăn cả ngã nghỉ hưu
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top