Hic,
Em ko thích tự khen mình đẹp rai đâu
, nhưng...có một em trẻ trung kém em chục tuổi chả hiểu do tính cách hay do cái chi chi, em vốn tính cởi mở chan hoà với mọi người, có gì đâu, thế mà cứ hễ nhìn thấy cái mẹt em ở đâu- kể cả đông người, mắt nàng sáng rỡ chào: Anh! Nhưng cái đuôi của chữ "anh" ấy nó lại thêm cái đoạn "ứ ử" gì đó dài, giọng như oanh hót...mọi người yên lặng chết giấc, còn em thì vã mồ hôi hạt, cũng muốn chết nhưng phải sống...mệ, ko khéo là mang tiếng một nam nhi đoan chính như mình chứ chẳng chơi, phải phản đòn ngay: Iem...và thêm một đoạn vọng cổ trong bài Tiếng thạch sùng luôn: "còn lại nơi đây hằn trên đôi mắt, thức trắng bao đêm đón đợi em về...sao thế em, nhớ người yêu mờ mắt nhìn anh thành ảo ảnh hở?...coi như một pha đùa gỡ rối...hú vía! Ơn chúa em đi lấy chồng òi...