Câu chuyện này của em, hay của ai, có thực hay chỉ trên tiểu thuyết em không quan tâm mà chỉ quan tâm là định nghĩa như thế nào về tình cảm của hai nhân vật trong câu chuyện sau đây thôi ạ.
-------------S-------------
Tháng sáu phượng hồng thắm như ứa máu từ con tim. Lũ già chúng tôi nhìn những tà áo trắng mà nhớ phượng vĩ một thời, chắc cả bọn lớp cũ đều nghĩ thế vậy nên sau một bữa nhậu ngẫu hứng mọi người nhất trí tổ chức 20 năm ngày xa nhau, ngày viết nên những dòng lưu bút. Lớp tôi tổ chức tại chính cái nơi đã sinh ra cảm xúc đầu đời, nơi từ thơ ngây, ngây ngô đến ngây dại. Vâng Ngây thật, ngây từ chén rượu, từ ánh mắt, cái nhìn của buổi họp lớp ấy. Cảm xúc như trào về. Những trái tim quá sạn với đời nay bỗng thổn thức trở lại.
Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt bởi ai khi họp lớp cũng thế cả, cũng dâng trào cảm xúc của ánh mắt, của mối tình gói nhẹm trong tim trong lúc đó rồi dăm ba ngày sau sẽ quay về với cuộc sống hiện tại với vần vũ cuộc đời. Vậy mà hơn một năm sau tôi vẫn thấy mình lâng lâng, ánh mắt, nụ cười, cái núm đồng tiền của người đàn bà gần 40 rồi mà tôi vẫn thấy như cái thuở mười tám đôi mươi ngày nào. Từ hôm ấy chúng tôi thường xuyên liên lạc hơn, chia sẻ từng cảm xúc, công việc gia đình, đến những điều nhỏ nhặt nhất. Có những lúc hai đứa nói những lời như những kẻ đang yêu. Rồi hai đứa chợt nhận ra mỗi người đang có một gia đình một tổ ấm êm đềm bên cạnh. Chồng nàng mình nhìn nhận thấy có nhiều cái mình chẳng bằng, vợ mình nàng vẫn nói là trẻ hơn nàng, một số cái nàng rất ngưỡng mộ cô ấy. Chàng và nàng thấy thật sự lo lắng cho nhau mỗi khi gia đình riêng có sóng gió, cuộc sống vợ chồng lệch lạc. Một hôm mình nói với nàng là đêm qua mơ thấy nàng buột miệng gọi tên nàng, nàng cũng sững sờ khi hôm ấy hai đứa có một giấc mơ giống nhau vậy. Từ hôm sau chàng và nàng đều có biệt danh riêng mới theo tên hai nhân vật trong một tiểu thuyết cùng đọc và hai nhân vật chẳng đến đc với nhau nhưng lại bảo vệ gia đình của nhau như gia đình mình vậy. Ngoài liên lạc bằng box riêng chàng và nàng thi thoảng vẫn gặp nhau nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn dù không gian thời gian là điều kiện lý tưởng cho những gì có thể xảy ra. Thời gian cứ trôi tuổi tác làm thêm những nếp nhăn trên khóe mắt, qua những dòng chia sẻ chàng thấy trên môi nàng có nụ cười khi thấy mình được đầm ấm bên gia đình. Chàng cũng vậy thấy thật hạnh phúc khi nàng khoe tối nay nấu món gì cho chồng ăn hay khi thấy vợ chồng nàng đặt kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần. Và từ cái ngày ấy chàng nhận thấy mình cần phải là một người đàn ông xứng đáng của gia đình nhỏ, là người có trách nhiệm với mình và cuộc đời hơn, ngoài ra vẫn có những cảm giác không diễn đạt được khi nghĩ về nàng như cái thuở đôi mươi, mười tám....
Cái ngày mà đã thay đổi phần nào cuộc sống của chàng!
-------------------------------
Chắc các cụ, các mợ cũng đồng ý với em là với cái tuổi này rồi, sạn, dạn đã từng trải nếu có tình cảm như thế hai người sẽ là bồ hay người tình của nhau rồi sau đó ai về nhà người ấy cho đỡ rách việc. Nhưng với hai nhân vật trên thì họ đâu có thế, tình cảm vẫn dành cho nhau, nhưng đó là thứ tình cảm gì. Liệu có phải là Hồng nhan tri kỷ như dân tình đồn là đã tiệt chủng trong cái xã hội đầy thực dụng nửa mùa này không ạ
--------------------------------
Chuyện của người mất ngủ