2h chiều, xe nhà em bon bon 2 bánh tạm biệt Dak Nông về lại Buôn Ma Thuột, 2h30 chiều, chúng em đón chào thành viên mới, nàng ko nghỉ được dài ngày như nhà em nên bay vào sau nhập bọn. Lót dạ dày bằng vài ổ bánh mỳ, bọn em lại tiếp tục chạy thẳng đến Buôn Ako Dhong hay còn gọi là buôn Kô Thôn, úi giời, đường đi vào có trường THPT gì gì, hình như là Lê Quý Đôn, cơ man nào là 4 bánh chen chúc đợi rước các em. Em đồ rằng trường này chắc là cỡ như Ams hay Chu Văn An và Việt Đức ngoài mình. Nói thật là em cũng háo hức xem cái Buôn này rư nào, vì quả là từ Kon tum đến Pleiku vẫn chưa thấm được chất Tây Nguyên nào ngoài cafe. Chẹp, có gần 2 năm qua đi nhưng mọi thứ có vẻ thay đổi không còn như hồi các bạn bên Phượt đi. Các hộ dân ở buôn này hầu như đều cất nhà xây để ở, nhà dài vẫn giữ lại để trưng bày chứ ít ở thì phải. Chạy thẳng xuống phía dưới là khu sinh thái Ako Dhong, quang cảnh cũng như mấy khu sinh thái câu cá nhà mình, bù lại có những vạt hoa vàng rải đều tứ phía. Mạn phép hỏi cụ nào biết tên loại hoa này ko ạ.
Sau 30 phút ngó nghiêng, bọn em tiếp tục chạy đến Làng Cafe Trung Nguyên. Ôi, chả giống tưởng tượng của em, em thì em nghĩ làng cafe Trung Nguyên phải nhìn thấy bát ngát cafe rồi là công nhân chăm bón cây làm việc cơ. Hóa ra chủ yếu đây là khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Trung Nguyên. Đẹp thì đẹp thật, nhưng hẻo nỗi nó cũng ko có gì đặc sắc, thêm nữa là mưa ạ, mưa, giời ơi mưa thế nên bao nhiêu kế hoạch nhà em phải thay đổi.
Quán cafe trong Làng cafe TN
Khu trưng bày các vật dụng của đồng bào, phía dưới là trưng bày các loại máy nghiền cafe, phía trên trưng bày các vật dụng của đồng bào. Cái này ban ngày sẽ được vào thăm quan. em thì sẩm tối em mới đến nên là chỉ có đứng ngoài
Trời lúc đó vẫn mưa tầm tã, chắc mẩm đợi cũng chả tạnh được, nên bọn em đội áo mưa phi lại ra ngã ba lê duẩn chén bún riêu.
Lại nhắc đến bún riêu (vẫn 15k các cụ nhé), bọn em ngồi phía sau Nhà Văn Hóa nơi giang hồ vẫn đồn là có 1 cây Kơ Nia, Thú thật với các cụ là em cũng ao ước 1 lần nhìn thấy nó ở ngoài đời:
cây Ko nia - Biểu tượng của đất trời Tây Nguyên. Nhưng có lẽ em đã nhầm, Dù đã search Gúc Gồ thần chưởng nhưng nhìn ngoài thực tế em vẫn không nhận ra nó. Một điều khá hài hước nữa, Rất nhiều những người sinh ra và lớn lên hay tới nơi đây bươn trải cuộc sống cũng...chưa một lần biết đến cây Ko nia mà người đời vẫn ong ỏng hát "Em hỏi cây Ko Nia, gió mày thổi về đâu........." Trời thì vừa mưa, vừa tối nên nhà em cũng không chộp được cái ảnh nào hầu các cụ.
Cụ nào có cái ảnh post nên cho em ngó, em đội ơn.
Mưa gió chán chê, đã thế em phi vào luôn Rainy ngồi cho nó mưa cả thể. Rainy như em mạn phép nhắc đến ở bài trước, cũng là một trong hai quán khá nổi tiếng ở Buôn. Nhắc đến cafe thì thiên hạ đồ rằng, các quán cafe ở đây nhiều vô kể, 1 năm có 365 ngày, mỗi ngày các cụ đi 1 quán cũng chả hết.
Chém gió tốc cả mái Rainy xong, đến 22h00, giờ hoàng đạo, bọn em biết ý, ko đợi chủ quán nhắc khéo thanh toán hóa đơn về. Trời, các cụ đỡ đi: 88k toàn hóa đơn cho 5 đồng chí bao gồm: 3 sữa đá, 1 lít tông, 1 cam tươi.
Dưỡng sức sau 1 đêm, sáng sớm, tụi em khởi hành đi Buôn Đôn, Cưỡi voi ạ, cưỡi voi ạ. Nghe mà đã háo hức, 1 tên trong hội phán, cưỡi voi hôi lắm, ko cưỡi đâu. Em nói thật, ai nói hôi...em khinh. Chả hôi tẹo nào, tên này miệng thì nói thế nhưng đến lúc cưỡi lấy cưỡi để, ngồi cả lên cổ em ý chứ chả buồn ngồi ghế. Thế chứ lại.
Cảnh vật trên đường đi
Trên đường đi, các cụ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những làng còn nguyên bản, toàn nhà dài, phía dưới người ta nuôi lợn, bò, trâu. Cách Buôn Đôn chừng 10km, các cụ sẽ đi qua một đoạn đường ngạt ngào hương
Chanel số 5.
Buôn Đôn các thành phố chừng 40km, đường đi tương đối đẹp trừ một vài đoạn nhiều B52 vô kể, khuyến mại thêm mùi hương quyến rũ mà em nói ở trên
Lối vào Buôn Đôn đây ạ. (để đến được cái cổng này, các cụ sẽ p đi qua 1 cây cầu gỗ gọi là bố của thô sơ, em xe máy xế có 2 mạng 50kg trung bình mà cầu cứ run bần bật, em sợ nên em cũng run tay chả chụp)