em không đánh, mà chỉ "tẩn" thôi
em thật, đánh vợ cũng chẳng làm cho vợ nó thêm tôn trọng mình mà còn có cái nhìn khác, nếu vợ có im thì cũng chỉ do sợ đau chứ thật sự không phục, và nguy hiểm nhất là khi đã không phục thì rất dễ nảy sinh thêm những vấn đề khác mà hậu quả liệu cụ có chấp nhận đánh đổi không?
Cụ nói phét, những ông dám bạt tai vợ THẬT thì không bao giờ đi kể .Kính thưa các cụ!
Ngày nay, vấn đề dạy vợ luôn luôn nan giải, không như ngày xưa bởi có thêm 2 chữ "bình đẳng".
Trong cuộc sống gia đình, em là người ít nói, có gì em chỉ nhắc vợ xong rồi thôi, nhưng có những cái nhắc vài lần không sửa được là em cho cái bạt tai.
EM thấy bảo đàn ông không nên oánh vợ. Nhưng khi cãi nhau mà: chồng nói 1 câu vợ nói 1 câu, nhất là cái mặt cứ vênh vênh lên là em đeck thể nào nhịn được thế mới đau.
Có lần em bảo dừng ko tranh luận nữa, cô nàng cứ thao thao, em đếm: 1, 2, 3 vẫn thấy nói thế là em cho ăn cái điều khiển tivi
Em xin hỏi các cụ đã từng bạt tai vợ phát nào từ khi lấy nhau chưa? .
Quan điểm của các cụ về vấn đề này thế nào ạ?
Một là phải nể, hai là phải sợ, thì gia đình nó mới có tôn ti trật tựem thật, đánh vợ cũng chẳng làm cho vợ nó thêm tôn trọng mình mà còn có cái nhìn khác, nếu vợ có im thì cũng chỉ do sợ đau chứ thật sự không phục, và nguy hiểm nhất là khi đã không phục thì rất dễ nảy sinh thêm những vấn đề khác mà hậu quả liệu cụ có chấp nhận đánh đổi không?
Sợ thì se ngoan, ngoan thì sẽ được yêu chiều. Khi xử lý việc đứng ở tâm thế cao hơn bao giờ cũng dễ. Mục đính chủ yếu là để vợ hiểu ra vấn đề. Khi hiểu ra rồi mọi chuyện sẽ được giải quyếtĐã bao giờ các cụ tự hỏi, nếu sợ thì có còn yêu không chưa?
Sợ bị chửi mắng, sợ bị xúc phạm, sợ không khí gia đình nặng nề cả tuần cả tháng, sợ con cái bị mang ra làm con tin...
Im lặng, nhịn nhục, dễ bảo dần sau những năm tháng ở cạnh nhau không phải là dấu hiệu tốt lên đâu. Nó là dấu hiệu của sự sẵn sàng phản bội. Bản thân các cụ tự đặt mình vào những buổi tối quay trở về với một con vợ lắm điều, đòi hỏi, hỗn xược, các cụ sẽ thấy.
Dù sao, nếu vớt vát kịp thời cũng có thể cứu vãn được.
Sợ làm người mình yêu thương buồn thì sẽ ngoan, đấy là sợi dây vô hình buộc mọi suy nghĩ của hai con người vào với nhau. Không có tờ đăng ký kết hôn cũng không có chửi mắng, đòn roi nào làm được việc ấy.Sợ thì se ngoan, ngoan thì sẽ được yêu chiều. Khi xử lý việc đứng ở tâm thế cao hơn bao giờ cũng dễ. Mục đính chủ yếu là để vợ hiểu ra vấn đề. Khi hiểu ra rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết
Cụ phán chuẩn.Chả ai muốn đánh người đầu gối tay ấp với mình. Đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng, em thật
Cụ nói chả logic gì cả. Nó phải có lộ trình, đến tầm ko xử lý đc thì giải tán. Mình phải chủ động. Thế thôiSợ làm người mình yêu thương buồn thì sẽ ngoan, đấy là sợi dây vô hình buộc mọi suy nghĩ của hai con người vào với nhau. Không có tờ đăng ký kết hôn cũng không có chửi mắng, đòn roi nào làm được việc ấy.
Còn doạ cho ngoan, thì người kia chỉ hiểu là nếu đúng ý sẽ được yên ổn, nếu trái ý thì sẽ phải chịu trừng phạt, dù bất cứ lý do gì. Phải đặt chính mình vào đấy thì mới biết nó thế nào. Cái mình không mong muốn thì không thể mong người khác tự nguyện hết lòng ngồi ở trong đó được cụ ạ. Nếu có một ngày vợ cụ không cần cụ nuôi nữa, không sợ cụ đánh nữa, con nó đủ lớn để nó mang theo, cụ doạ nó ngoan bằng cách nào?
Cụ muốn lấy vợ loại cả đời dựa dẫm, kém hấp dẫn, dễ xử lý, vứt ra đường không ai nhặt thì cứ cư xử theo cách ấy. Đàn ông có nhiều cấp, đàn bà có nhiều loại, gì cũng có giá của nó. Sống như sống dưới cái hầm phân thì báu gì mà không giải tán ạ?Cụ nói chả logic gì cả. Nó phải có lộ trình, đến tầm ko xử lý đc thì giải tán. Mình phải chủ động. Thế thôi
Em chào cụ đồng nghiệpBiết là không nên, không men chút nào, nhưng cháu cũng đôi lần oánh rồi (chỉ là bạt tai cảnh cáo thôi, không đau lắm nhé), em ý , nhưng cháu nghiệm thấy sau mối lần như vậy em ý ngoan hơn. Vậy nên lâu rồi cháu không phải điều trị, nhưng mỗi lần tranh luận cao trào có nguy cơ xảy ra ..., cháu đều nhắc khéo kiểu như "cẩn thận ăn đòn nhé!"... ngoan ngay. Tóm lại cũng không hay ho gì cccm nhỉ? nhưng cháu biết làm sa)
E tưởng vk cụ đếm 321 xong bê nguyên cái tivi ... xong rồi ... cụ chạyKính thưa các cụ!
Ngày nay, vấn đề dạy vợ luôn luôn nan giải, không như ngày xưa bởi có thêm 2 chữ "bình đẳng".
Trong cuộc sống gia đình, em là người ít nói, có gì em chỉ nhắc vợ xong rồi thôi, nhưng có những cái nhắc vài lần không sửa được là em cho cái bạt tai.
EM thấy bảo đàn ông không nên oánh vợ. Nhưng khi cãi nhau mà: chồng nói 1 câu vợ nói 1 câu, nhất là cái mặt cứ vênh vênh lên là em đeck thể nào nhịn được thế mới đau.
Có lần em bảo dừng ko tranh luận nữa, cô nàng cứ thao thao, em đếm: 1, 2, 3 vẫn thấy nói thế là em cho ăn cái điều khiển tivi
Em xin hỏi các cụ đã từng bạt tai vợ phát nào từ khi lấy nhau chưa? .
Quan điểm của các cụ về vấn đề này thế nào ạ?
Vâng em chào bác, chả hay bác cũng quan tâm việc "dạy" vk này ạ.Em chào cụ đồng nghiệp
Vâng em chào bác, chả hay bác cũng quan tâm việc "dạy" vk này ạ.