Em gửi bác trích đoạn hồi ký Đắng Lòng (đoạn sau khi đi lao động phải về nước sớm do tội tự do) của VHN cho bác thêm th.tin
------------------
( ĐẮNG LÒNG 35 )
Sao mày lại về..?
Đó là câu đầu tiên của cha nó, khi gặp nó. Chẳng có gì để nói để giải thích cả, tính nó vẫn thế.
Ánh mắt thất vọng của cha, nhìn thằng con từ đầu đến chân cũng chẳng biết nói gì.
Cuối cùng thì lại trở về cái máng sứt, không nghề không tiền chẳng tương lai gì. Họ lại cùng chui ra chui vào trong cái căn hộ chật hẹp ẩm thấp giờ đã không còn ngăn cách.
Một thời gian ngắn sau, cái mớ hàng nó nhờ gửi cũng đã về đến nơi.
Nó bán đi, sắm quần sắm áo và một chiếc xe đạp quốc hiệu Favorit. Ai muốn nói gì thì nói, cứ việc nó.. nó làm tự định hướng cho mình.
Nó nhờ cậy một người quen gần nhà, xin cho nó vào học ngang một lớp diễn viên tại nhà hát kịch Trung Ương. Nó tự nghĩ ra tiểu phẩm, rồi tập đi tập lại cho nhuần nhuyễn chờ đến ngày tuyển nó. Sự may mắn đã đến với nó sau ngày ra mắt, nó được nhập học. Vô cùng sung sướng, và chắc có lẽ lần này sẽ thay đổi cuộc đời nó. Nó không còn lầm lỳ như trước nữa, ngày ngày đạp xe quốc đi học lúc nào cũng vui vẻ nói cười. Buổi tối, nó tranh thủ học thêm một lớp nhảy Break Đance ở cung văn hoá. Ngày qua ngày, nó tập trung và nỗ lực học tập vì đây là con đường đã chọn của nó. Thời gian cứ thế trôi, lớp của nó cũng được tham gia chính thức vào đoàn kịch của nhà hát và tất nhiên là những vai quần chúng rất phụ. Nó nghĩ đến chuyện viết kịch bản, và nó đã viết. Tác phẩm của nó, nói về nỗi khổ của cán bộ công nhân viên chức thời bao cấp qua con mắt của nó. Chẳng biết hay dở thế nào, nhưng đối với nó đấy là cả một sự tâm huyết. Nó mang bầu tâm huyết ấy dâng cho cô chủ nhiệm phụ trách lớp, nhờ đọc và có ý kiến. Phải gần hai tháng trời, nó hỏi đi hỏi lại mấy lần.. nhưng cô vẫn chưa đọc. Buồn, nên nó xin cô lại kịch bản.. cũng phải mấy lần nhưng cô bảo không thấy.. mất rồi.
Tự ái và chán nản, từ đấy nó không còn tôn trọng cô giáo của nó như trước nữa. Sự hứng thú, cũng mất dần trong nó. Ngày nào nó cũng cố gắng, ngày nào nó cũng hạ quyết tâm.. nhưng không thể chiến thắng được cái tôi của nó. Nó nghĩ đến chuyện.. bỏ học.
Đúng vào thời điểm đấy, hãng fim truyện Việt Nam đang tuyển vai chính cho fim truyện ( Tình Yêu Thần Nước ) nói về Sơn Tinh Thuỷ Tinh. Họ đi khắp các nhà hát, các trường nghệ thuật để chọn người về thi tuyển. Vượt qua hàng trăm người, nó may mắn được thủ vai chính fim nhựa hẳn hoi. Và đó cũng là ngày nó tạm biệt nhà hát kịch Trung Ương vào giữa năm 1991, không một lần quay lại.
Bước ngoặt của đời nó đơn giản thế thôi sao..? Có thể lắm chứ.
Vậy là nó, bắt đầu lênh đênh cùng đoàn phim cả năm trời. Cái đói, cái nghèo cũng mon men đến gần nó. Nhưng nó chịu được, đam mê mà.
Fim đang quay dở, thì dừng lại bởi kinh phí. Chẳng biết làm gì, nó cứ lang thang ở nhà rồi lại lên hãng fim ở số 4 Thuỵ Khuê. Cũng có người quý nó, cũng có những người cho nó những ánh mắt coi thường rõ rệt. Cũng đúng thôi, nó làm gì có tiền. Ăn còn chẳng có, chứ nói gì đến mặc. Diễn viên gì mà nhìn như thằng chợ người, bô nhếch bô nhác. La cà từ hàng nước này đến hàng nước nọ. Nhưng cũng hay, lại một fim nhựa nữa của hãng đang tuyển diễn viên mang tựa đề ( Truy Lùng Băng Quỷ Gió ) nó lại vượt qua vô số người để vào vai chính thứ.
Khởi nghiệp về nghề, thuận lợi là vậy. Nhưng kinh tế thì khó khăn thật, hơn hai năm trời bám đoàn làm nghề nó mới nhìn nhận ra thế nào là nghệ sỹ. Lúc nào cũng bảnh bao chau chuốt, rồi vỗ ngực ta đây bố đời. Bản thân nó, nó biết. Đói.. mặt vàng như nghệ, mà vẫn sỹ thì gọi là Nghệ Sỹ thôi.
Không thể để tình trạng này kéo dài được, nó bắt đầu nghĩ đến kinh tế. Lúc đấy, trong Sài Gòn đamg rộ lên fim mỳ ăn liền. Nó suy nghĩ mãi, và quyết định Nam tiến. Sau khi, đã hoàn thành vai diễn cho cả hai fim.
HN 7.9.2018