E hôm trước vừa họp lớp mẫu giáo xong. Vui đáo để. Gọi là mẫu giáo nhưng cũng đến 3/4 lớp sau này tiếp tục học cấp 1 và 2 cùng nhau
Em cũng có tí giống cụ. Kể chuyện gấu ko tin, thôi chả thuyết phục4 năm trước em có buổi gặp mặt bạn mẫu giáo, kỷ niệm 40 năm ngày ra trường. Chỉ có 3 thằng + 1 con (định cư ở Úc). Con bé mới ngày nào còn rủ nó đi đái để xem hàng họ của nó khác mình ntn mà giờ cũng sắp lên chức bà ngoại. Gặp nhau ôn chuyện cũ nó cười sặc sụa, chửi mình - bao nhiêu tiết hạnh nó gìn giữ chưa kịp dậy thì đã bị mình làm cho hoen ố
Không “đồng“ thì vui cũng chỉ 10 phút, chả biết nói tiếp gì.Bạn bè thời trẻ con thường dễ chơi, dễ thân, nhất là bạn ở cùng khu phố, thôn xóm lại thường học chung lớp, chung trường (nếu khác tuổi) nên lại càng đông. Ngày ấy chơi gì cũng vui và sự tương tác là cực lớn vì chuyện linh tinh đến mấy cũng rôm rả được hết.
Nhưng qua tuổi 15 lúc bắt đầu phải thi phân loại lên cấp 3 chứ không còn được auto vào trường theo tuyến nữa. Học khác trường, có thêm bạn mới, rồi bắt đầu tập tành tập yêu, bận học thêm với ở nhà cày để chuẩn bị thi đại học. Nên nhiều khi mấy mqh bạn cũ ở xóm cứ thế xa dần cho đến khi lên đại học và chính thức trưởng thành đi làm.
Năm nay em tìm lại được FB 7 người bạn cũ ở phố, muốn họp lại 1 buổi để kết nối lại với nhau nhưng không thành vì đứa nhiệt tình thì ở tận HCM hoặc ở quê. Mấy đứa cũng trụ lại ở HN thì không nhiệt lắm. Nghĩ cũng tiếc nhưng chắc sau gần 20 năm và "lạc" nhau ở quá trình trưởng thành nên giờ chắc không còn đủ về hiểu nhau để dễ nói chuyện nữa nên nhiều người ngại.
Em thấy những người sinh tại HN, HCM sẽ dễ giữ những tình bạn kiểu này hơn vì không bị mất kết nối bởi quá trình thoát ly lên thành phố lớn. Như tụi em ở tỉnh lẻ nói chuyện với nhau thì đa phần đều chung tình trạng gần như mất hết bạn bè cùng xóm thuở nhỏ.
Không nhiệt tình lắm cũng phải thôi, giờ ai cũng cơm áo gạo tiền bù đầu lên, hơi đâu mà xưa với nay nữa cụ, cái gì nó qua thì cho qua. XH ngày nay áp lực và phức tạp nhiều nên con người ai cũng mệt mỏi và không thích những trò vô bổ đâu cụ. Bản thân em cũng vậy bạn càng lâu không gặp càng ngại gặp, họp lớp em cũng cắt cả hơn chục năm nay, gặp nhau toàn chuyện ba lăng nhăng đau đầu thêm chẳng bổ ích gì. Giờ cứ sống vui vầy với con cháu người thân, và bạn bè gần gũi thân thiết thôi.Bạn bè thời trẻ con thường dễ chơi, dễ thân, nhất là bạn ở cùng khu phố, thôn xóm lại thường học chung lớp, chung trường (nếu khác tuổi) nên lại càng đông. Ngày ấy chơi gì cũng vui và sự tương tác là cực lớn vì chuyện linh tinh đến mấy cũng rôm rả được hết.
Nhưng qua tuổi 15 lúc bắt đầu phải thi phân loại lên cấp 3 chứ không còn được auto vào trường theo tuyến nữa. Học khác trường, có thêm bạn mới, rồi bắt đầu tập tành tập yêu, bận học thêm với ở nhà cày để chuẩn bị thi đại học. Nên nhiều khi mấy mqh bạn cũ ở xóm cứ thế xa dần cho đến khi lên đại học và chính thức trưởng thành đi làm.
Năm nay em tìm lại được FB 7 người bạn cũ ở phố, muốn họp lại 1 buổi để kết nối lại với nhau nhưng không thành vì đứa nhiệt tình thì ở tận HCM hoặc ở quê. Mấy đứa cũng trụ lại ở HN thì không nhiệt lắm. Nghĩ cũng tiếc nhưng chắc sau gần 20 năm và "lạc" nhau ở quá trình trưởng thành nên giờ chắc không còn đủ về hiểu nhau để dễ nói chuyện nữa nên nhiều người ngại.
Em thấy những người sinh tại HN, HCM sẽ dễ giữ những tình bạn kiểu này hơn vì không bị mất kết nối bởi quá trình thoát ly lên thành phố lớn. Như tụi em ở tỉnh lẻ nói chuyện với nhau thì đa phần đều chung tình trạng gần như mất hết bạn bè cùng xóm thuở nhỏ.