30 năm mở cổng làng ra chơi với thế giới, chiếu nào cũng đặt mông, nhưng cho đến bây giờ, ta làm được gì ngoài mấy cân gạo, cân sắn...ở mức độ nông nghiệp cơ bản.
Thật sự mong có cái gì đó nên hồn.
Bùm... bom phôn ra đời. Và đến bây giờ, có lẽ làm ra một SP mà thu hút nhiều sự chê chán và số lượng bán ít đến vậy có lẽ còn khó hơn là làm ra SP bán được nhiều hơn.
Điều gì tạo nên thực trạng này? Tư duy nông nghiệp lạc hậu, ăn xổi ở thì, ko biết mình là ai...và đó là hậu quả chắc chắn phải đến.
Peéo....Một ngày kia, nghe tin anh tỏi phú nhiều tiền đầu tư ô tô. Tạm mừng ngắn hạn. Và cái tên VINFAST ra đời. Buồn bước 1. Nếu để làm một cái tên giao dịch, sản xuất công nông, máy nông nghiệp, xe tải...thì ổn. Nhưng tên một hãng xe SX xe con, xe thương mại...thì không ổn. Cái tên, cái slogan phải thể hiện tính chuyên nghiệp, chiều sâu, tính thẩm mỹ...vậy thôi.
Pe ẹt ẹt...Vài hôm sau, anh ấy bảo sau vài năm có sản phẩm. Buồn hơn rất nhiều. Nếu làm ra một cái ô tô theo nghĩa của triết lý ô tô Trung Quốc: "Chỉ là 4 cái bánh và hai cái sô pha thì lẽ gì người TQ ko làm được". Và sản phẩm ô tô TQ trên thị trường chính là SP của triết lý đó.
Phẹt phẹt...anh ấy thuê mấy bạn chuyên vẽ concept, gửi lên báo lấy ý kiến. Buồn thật sự. Nếu làm ô tô theo kiểu này, chắc có lẽ các ông lớn trăm năm kinh nghiệm đều đang đi sai hướng, cần gì nhọc công thiết kế thử nghiệm làm gì...Để bán được một SP, đó là cả nghệ thuật đỉnh cao từ tư duy quản trị DN, đến việc phát triển sản phẩm và chiến lược PR chuyên nghiệp đến từng chữ...đơn giản như sx xe cải tiến thế sao. Đi xem thời trang, nếu xin phiếu, ngta có thể bỏ phiếu cho mẫu quần áo nào đó, nhưng hỏi có mua ko thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác....
Thôi, ko nói nữa, nhường cụ khác.
P/s: em ko bao giờ mua cái thứ sản phẩm mà ngay cách làm của nó đã thể hiện sự ko chuyên nghiệp như vậy. Mỗi bộ phận trên xe đều là những bí quyết chứ ko đơn giản như cái cửa chuồng heo cứ dập vào là ổn.