- Biển số
- OF-308865
- Ngày cấp bằng
- 22/2/14
- Số km
- 3,901
- Động cơ
- 346,654 Mã lực
Đấy là tâm trạng của cụ chủ không tốt thôi. Chứ nếu có một tâm trạng tốt, câu chuyện sẽ ntn:
Vào một buổi chiều muộn, sau khi cơn mưa rào bất chợt chạy qua. Hắn vừa đi đá bóng về, quần áo còn nhớp nháp do cả mồ hôi và nước mưa trộn vào nhau. Về đến nhà, tuy bụng đói cồn cào nhưng hắn thấy mụ vợ vẫn còn đang quỳ gối, dạng chân thổi phù phù vào những thanh củi ướt nhẹp để nhóm lửa. Thế là hắn tiu nghỉu quay ra, tay lục túi quần định hút thuốc. Rút bao thuốc quăn queo ra khỏi túi nhưng bao thuốc chỉ còn lại cái vỏ cáu bẩn, đẫm mồ hôi tay. Hắn lầm bầm chửi thề. Thế rồi, với dáng điệu thất thểu, hắn liền bước ra quán tạp hóa của mụ béo đầu ngõ mua chịu bao thuốc. Vẫn như bao lần khác, nhìn thấy hắn, mụ béo lại réo lên "có mấy bao thuốc mà mãi dell trả nổi, không có tiền thì nhịn m. ẹ mày đi". Tức tối vì đủ thức đen trên đời dồn cả vào hắn trong buổi chiều muộn, hắn định quay quả bước đi. Bỗng đâu, dưới mái hiên nhà mụ béo hiện ra lờ mờ bóng dáng một người đàn ông đứng tuổi. Người này đang mơ màng thả những làn khói thuốc nhè nhẹ qua đôi môi hình quả chuối. Mùi thuốc thơm cộng với dáng điệu của người đàn ông khiến hắn bỗng chốc khựng lại. Nhận thấy chút bối rối của hắn, người đàn ông cất giọng nhè nhẹ "làm điếu này anh". Ôi sao mà đáng yêu đến thế, bao nhiêu nỗi bực tức bỗng đâu tan biến, thay vào đó là nỗi rung động chỉ chực rung lên trong lòng. Đưa bàn tay cáu bẩn hắn đón lấy điếu thuốc mà thấy vui sướng như đón một vật quý. Người đàn ông bật lửa, hắn châm mà trong lòng run run ... "Ước gì có chai dầu ăn!".
Vào một buổi chiều muộn, sau khi cơn mưa rào bất chợt chạy qua. Hắn vừa đi đá bóng về, quần áo còn nhớp nháp do cả mồ hôi và nước mưa trộn vào nhau. Về đến nhà, tuy bụng đói cồn cào nhưng hắn thấy mụ vợ vẫn còn đang quỳ gối, dạng chân thổi phù phù vào những thanh củi ướt nhẹp để nhóm lửa. Thế là hắn tiu nghỉu quay ra, tay lục túi quần định hút thuốc. Rút bao thuốc quăn queo ra khỏi túi nhưng bao thuốc chỉ còn lại cái vỏ cáu bẩn, đẫm mồ hôi tay. Hắn lầm bầm chửi thề. Thế rồi, với dáng điệu thất thểu, hắn liền bước ra quán tạp hóa của mụ béo đầu ngõ mua chịu bao thuốc. Vẫn như bao lần khác, nhìn thấy hắn, mụ béo lại réo lên "có mấy bao thuốc mà mãi dell trả nổi, không có tiền thì nhịn m. ẹ mày đi". Tức tối vì đủ thức đen trên đời dồn cả vào hắn trong buổi chiều muộn, hắn định quay quả bước đi. Bỗng đâu, dưới mái hiên nhà mụ béo hiện ra lờ mờ bóng dáng một người đàn ông đứng tuổi. Người này đang mơ màng thả những làn khói thuốc nhè nhẹ qua đôi môi hình quả chuối. Mùi thuốc thơm cộng với dáng điệu của người đàn ông khiến hắn bỗng chốc khựng lại. Nhận thấy chút bối rối của hắn, người đàn ông cất giọng nhè nhẹ "làm điếu này anh". Ôi sao mà đáng yêu đến thế, bao nhiêu nỗi bực tức bỗng đâu tan biến, thay vào đó là nỗi rung động chỉ chực rung lên trong lòng. Đưa bàn tay cáu bẩn hắn đón lấy điếu thuốc mà thấy vui sướng như đón một vật quý. Người đàn ông bật lửa, hắn châm mà trong lòng run run ... "Ước gì có chai dầu ăn!".