Nói ra thì xấu hổ, mang tiếng đàn ông con trai, đứt chân tay hay bị thương chả hề hấn gì. Thế mà nhìn thấy cái mũi kim tiêm là em sợ mất mật.
Em bị chệch khớp vai phải mãn tính, sai động tác cái là chệch, vẫn tự nắn lại bình thường có lần đi lắp công trình trên Thái Nguyên, trèo thang ngã, chống tay bị chệch, em ngồi vặn lại mà ông chủ nhà sợ mặt cắt ko còn giọt máu
.
Thế mà nhìn thấy kim tiêm là sợ gần như ngất, có lẽ do di chấn từ nhỏ, em bị gãy tay và phải bạt đầu xương đi, nằm ở phòng, 9h sáng và 3 giờ chiều, nghe tiếng guốc gỗ của bác sĩ là tái hết mặt, ngày xưa tiêm têta buốt lắm, mỗi lần tiêm xong cụ nhà em đều phải ngồi chườm nước nóng cho.
Từ đấy em rất sợ tiêm, cứ có đợt tiêm chủng về bắc loa thông báo là em té, trốn tiệt cả ngày mới về, ông bà ko tóm đựơc nên chịu. Duy nhất có lần túm sống được, lôi xuống trạm xá tiêm đau gần chết. Vậy mà lớn lên may ko bị sao, có năm ngoái dính sốt xuất huyết thôi chứ sởi, quai bị, đậu chưa dính bao giờ.
Hôm rồi đi tiêm vaccine đấu tranh mãi mới dám đi, ra nhìn thấy kim tiêm gần ngất, nhưng giờ tiêm nhanh mà ko đau tí nào, khác hẳn ngày xưa, ko biết do kim hay do thao tác tiêm các cụ nhỉ?
Lần nhục nhất và sợ nhất là lần đầu đi hiến máu, lúc đi hăm hở lắm, điền phiếu rồi tán phét với mấy em sinh viên các kiểu, lúc bị ấn xuống ghế, bác sĩ lôi cái kim tiêm ra, thật! lúc đó em chỉ muốn co chân lên chạy luôn, tiên sư, sao mà nó to thế, to hơn cả mũi tiêm trâu. Mà mấy đứa sinh viên và bác sĩ đứng đấy, chạy thì nhục. Đành nằm im chịu trận, lúc bị chọc lại còn lệch ven, bác sĩ nắn nắn mấy cái, ối giời ơi, đùa chứ ko có gái ở đấy chắc khóc thật
. Giờ đi hiến máu đỡ sợ hơn thôi chứ nghĩ đến cảm giác kim nó chọc vào người là lại rùng mình.
Có cụ nào thanh niên trai tráng mà sợ tiêm như em ko