Vâng, đang tranh nhau mua nhưng mồm thì bảo không thèm cụ ạ.Lại giống hội nhóm rủ nhau không mua nhà HN đúng ko cụ.
Vâng, đang tranh nhau mua nhưng mồm thì bảo không thèm cụ ạ.Lại giống hội nhóm rủ nhau không mua nhà HN đúng ko cụ.
Cũng như ăn cụ ạ.Thực ra cái cảm giác đọng lại phụ thuộc khá nhiều vào cảm nhận bước đầu. Nếu ko vượt qua được thì cái cảm nhận cuối cùng rất khác nhau.
Ví dụ đi Sapa hay Đà lạt đều rất đẹp. Nhưng ai không chịu lạnh, không thích cái se se lạnh đó thì không còn tâm trạng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên nữa.
Cũng lại là nơi kiếm được tiền nữa!Hìu chả quan trọng zưng là phương tiện vạn năng fỏng kụ![]()
Sướng kụ. Cứ phố phở phố có nhà to và la cà cà phê cà pháoCũng lại là nơi kiếm được tiền nữa!
Với đại đa số thì quê hương là chùm khế ngọt, nhưng phải bỏ quê đến nơi có thể kiếm được tiền dễ hơn. Đi kiếm tiền có người may mắn, thậm chí rất may và cũng có người chẳng được gặp may.
Người may mắn họ sẽ có khả năng tạo dựng để cuộc sống của họ dễ dàng, tiện nghi ở nơi ban đầu là bắt buộc phải đến.
Như với em, sinh ra ở thành phố này và cũng đã từng tha phương cầu thực để kiếm tiền và may mắn vẫn về lại được nơi chôn rau, cắt rốn. May mắn hơn là chọn được chỗ ở để bà xã với đứa đầu chỉ mất 10 phút để đến nơi làm, kể cả lúc đường đông nhất, Đứa út tự đi học được từ cấp II, kể cả đại học thì nhiều hôm vẫn đi bộ đến trường. Bây giờ nó mới phải đi học ở rất xa, nhưng thời gian cũng không quá dài. Về chắc tìm cho nó 1 nơi làm loanh quanh gần nhà thôi.
Mấy bệnh viện lớn cách nhà chưa quá 3 cây...
Vẫn phải đi đến các cơ sở của Cty, nhưng đi sớm thì em cũng không mất 1 tiếng đến nơi xa nhất. Cũng có nhiều ông bạn rủ đi đầu tư ở những nơi xa hơn, nhưng vốn tính lười, lại dát, nên chỉ dám quanh quẩn ven cái thành phố ẩm ướt này!
Kụ là kụ batman àNồm ẩm thì khó chịu thật nhưng đâu có thường xuyên. Tốn kém thêm chút bật điều hòa hay hút ẩm thôi. Mà khí hậu 4 mùa cũng có cái hay, cái đẹp.
Mùa xuân bên cạnh cái mưa phùn, ngày nồm thì cũng có những ngày khí hậu mát lạnh, trời khá trong xanh, cây cối bắt đầu đâm chồi trên những cành cây khẳng khiu
Mùa thu, lá vàng. Cây thay lá rụng rải lắc rắc trên những người đi đường. Các em gái non mơn mởn, các chị các mẹ hồi xuân ra Phan Đình Phùng tung váy tung lá.
Mùa đông, trời xám xịt. Nhưng cũng là lúc con người xích lại gần nhau, trao nhau hơi ấm. Riêng mùa này thì vk em chẳng bao giờ dám bật em cả. Vì người em siêu ấm. Đừng so đệm sưởi hay điều hòa với em vì kiểu như bật điều hòa đắp chăn ấy, ôm em thú vị lắm.
Nhất cụ.Cụ làm em nhớ đến... cả sự nồng nàn và mát lạnh bởi chân ải chân ai.
Em là dơi chứ ko phải người dơi ạKụ là kụ batman à
Em chuẩn bị rời nhà ra phố đây.Sướng kụ. Cứ phố phở phố có nhà to và la cà cà phê cà pháo
Bỏ qua ẩm thực văn hoá.. vì dc cái này chấp nhận mất cái khác khó mà đc hoàn hảo.còn chuyện mồ mả tổ tiên vẫn là cái khó nhất cho những cụ nào con trưởng.Nếu nghĩ xa một chút thì cuộc sống là của mình là chính có lo công việc thờ cúng tổ tiên thì cũng chẳng mãi mãi được.rồi con cái mình cũng vậy.Làm sao mọi việc được hài hòa là tốt nhất.Vâng cụ, bây giờ mình bay qua lại là bình thường, nhưng sau này sẽ khó khăn , nhà ở thì em cũng không phải lo, cái mong muốn là em vào ở hẳn đó mà khó quá.
mấy ngày nồm em cứ mở mắt ra buổi sáng là mở cửa wc xem sàn còn đọng nước ko ... cũng hồi hộp thú vị màem cũng sợ nồm, nhưng may chỉ 1 tuần! cứ coi nồm là 1 trong 4 mùa xuân hạ thu đông thôi vậy!