Năm cưới đầu tiên.
Bố cháu ốm nặng, nằm liệt một chỗ. Cháu với mẹ vào Viện thay phiên trông Bố. Gấu có ý khó chịu. Được 1 tuần gấu kêu ốm, sụt sịt, mệt, yêu cầu cháu ở nhà đêm để chăm nom, để mẹ cháu ngoài 60 chăm bố ngoài 70 đêm đông ở bệnh viện.
Câu trả lời của cháu là : rất mong em thông cảm, đợt này Bố ốm nặng, anh phải vào trông đêm, bà trông cả ngày rồi để bà về nghỉ (ban ngày cháu đi làm mà)
Câu trả lời cùa vợ cháu : Anh không chăm sóc được em thì em về nhà ngoại ít hôm.
Cháu rất sợ vợ, đành : Ok, tùy em.
Sáng hôm sau tay nải về nhà ngoại.
Cháu vẫn ngày đi làm, tối vào trông Bố.
3 ngày không có liên lạc gì. Ngày thứ 4 bắt đầu gọi vào máy cháu bằng di động. Cháu sợ vợ quá nên quyết định là không nghe máy.
Suốt 3 ngày sau đó gọi liên tục, cháu càng sợ hơn, nên quyết định là kiên quyết không dám nghe máy.
Đến cuối tuần, thấy gọi vào máy cháu bằng số cố định. Cháu đoán là bố vợ gọi, nên cháu rất sợ. Quyết định là không nghe máy.
Hai ngày cuối tuần cháu thấy mấy cuộc gọi bằng số cố định nhà ngoại. Cháu sợ lắm, nên không nghe lần nào.
Sáng thứ hai đi làm. Có số mobi gọi vào. Vì là công việc nên cháu nghe, hóa ra là Bố vợ gọi. Ông bảo : Mời anh về nhà tôi có chuyện muốn nói với anh
Cháu sợ quá, đành phải nói như này: Bố thông cảm, Bố con ốm liệt, tuần vừa rồi chỉ có con và Mẹ con thay nhau chăm ông. Khi nào Bố con bình phục ra viện con xin về thưa chuyện rõ ràng với Bố. Xong rồi em ngắt máy. Sợ quá.
Chiều tối hôm đó, thấy gấu xách tay nải về nhà.
10 năm rồi, không thấy gấu về nhà ngoại theo kiểu như này nữa.
Chắc gấu thấy cháu sợ quá, nên thương.