Ng nhà em đều là thực lực mà làm hiệu trưởng hiệu phó các trg điểm quanh quanh Hn này. Bác em không phải vì xinh xinb hát hay mà được quý đâu cụ cá tráp. Thời xưa trong Nam ko biết thế nào chứ thời chiến thì chỉ nghe kể tới bom mìn, cô hiệu trưởng năn nỉ phụ huynh cho trò đi học ấy chớ. Cụ nhà em chuyên đc luân chuyển đi làm hiệu trưởng ở những trường yếu kém, học sinh hư. Hồi vào sg cũng là để đc ưu đãi khuyến khích đi.
Sau chiến tranh thì tiếp tục ở Miền Bắc lại là nuôi dấu nhau đi học tránh lý lịch. Nhà chỉ cần có hiệu bánh là con thủ khoa cũng ko đc đi học. Vậy là dân vùng này nuôi dấu dân vùng kia học chui. Nhà bác em cũng nuôi mấy người anh em họ chồng ở quê trốn lên. Thời đó bảo nhau có ăn cám lơn cũng phải giúp nhau học xong. Trước chiến tranh thì giúp nhau trốn đi lính cho Pháp, nuôi nhau tản cư... dân miền Bắc khổ quen rồi. Sau cách mạng có bị tịch thu nhà cửa cũng chả biết đổ lỗi cho ai, không có cái may mắn như dân miền Nam. Miệt vườn ra bòn vườn có đồ ăn không lo đói. Sau chiến tranh thì có dân Miền Bắc để đổ tội.