Nó ngủ trong lòng mình từ bé, bi bô tập nó, uốn câu cho nó từ bé. Nó lẫm chẫm tập đi với mình, ngày ngày cùng nhau đi học đi làm. Xa nhà, lăn lê khắp nơi kiềm xèng chỉ vì nghĩ đến nó . Mối tối trước khi đi ngủ, nó rúc nách kể chuyện ba ơi thế này ba ơi thế kia. Sáng tạm biệt nhau ở trường, ôm vai nhau như những thằng đàn ông chân chính. 5-6 tuổi đã biết chạy đi mua giùm ba nó gói thuốc, lon beer. Sống với ba, xa mẹ, nhớ mẹ đêm ngủ không dám khóc vì sợ ba nó buồn. Vậy thử hỏi mấy cụ mấy mợ, mấy cái thứ ADN kia, nó có cái nghĩa lý chó gì ở đời. Cá nhân em, em éo quan tâm đế mấy thứ nhảm nhí đó.