- Biển số
- OF-187022
- Ngày cấp bằng
- 26/3/13
- Số km
- 2,497
- Động cơ
- 329,844 Mã lực
ở VN, em thấy người ta cứ kêu phụ nữ khổ thế này thế nọ, quả thật ngày trước thì thế, chiến tranh các bà các cô chờ chồng mòn mỏi, chứ bây giờ em nghĩ khác nhiều lắm rồi. Đàn ông trong XH hiện đại chịu quá nhiều áp lực. Nhà không giàu là một cái tội, lúc yêu đương nhà nào có con gái chả xem nhà giai thế nào, công việc tài sản ra sao, kinh tế có vững không để con mình sung sướng. Đi làm không ra nhiều tiền thì bị so sánh với chồng, con rể nhà người khác. Ông nào làm nhiều hoặc tạm đủ thì cày mệt chết thôi, về nhà cũng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con với vợ, rồi phải quan tâm tìm hiểu xem vợ có tâm tư suy nghĩ thế nào, giận dỗi gì, nhiều khi phải đoán được suy nghĩ của vợ Không đủ quan tâm vợ ngoại tình hoặc ngoại tình tư tưởng là do lỗi của chồng, không biết dạy + giữ vợ. Gia đình có chuyện gì thì đàn bà luôn khóc lóc bù lu bù loa, ai cũng nhìn nhận là thằng đàn ông sai.
Thôi cụ chủ vững vàng lên, em hóng thớt cụ để học hỏi kinh nghiệm. Theo cụ nói thì cụ ngoan + lành quá, có lẽ đấy cũng là cái chưa tốt. Em mới copy được cái này anh nhà báo Gia Hiền viết, cụ đọc chơi:
Thôi cụ chủ vững vàng lên, em hóng thớt cụ để học hỏi kinh nghiệm. Theo cụ nói thì cụ ngoan + lành quá, có lẽ đấy cũng là cái chưa tốt. Em mới copy được cái này anh nhà báo Gia Hiền viết, cụ đọc chơi:
Trước có ông anh thất tình chán đời, liền mấy tháng trời cứ gặp là thở vắn than dài, cộng thêm bất mãn công việc, tóm lại bi đát hết mức. Bảo ông ấy, anh rút cho em tầm 20 củ, tìm mấy ông bạn chuyên oánh chắn với tá lả ăn tiền, nhậu vỉa hè với lê la trà đá, cắm mặt vào chơi cho em 1 tuần xem hết nổi 20 củ ấy không. Kết quả là tiền thì không hết nhưng mà hết buồn. Sau đẫn đấy cua 1 em mới xinh đẹp mỹ miều yêu quắn ***** đến tận bây giờ sắp kỷ niệm mấy năm ngày tỉn nhau lần đầu.
Nói chung con người ai cũng có lúc thấy ***** hiểu sống như này làm gì. Tuần nào ở cơ quan cũng có ít nhất 1 ca mặt đần thối ra, động vào là ngấn lệ hoen mi, đau xót thở dài: em thấy đời vô nghĩa.
Đúng rồi đời vốn làm ***** có nghĩa, cho nên mới cần kềm cắt móng chân "để cuộc sống luôn có Nghĩa" (slogan sến nhưng hay vcl).
Cơ bản là tự kiếm cách đẩy adrenaline trong máu nó cao lên thì sẽ khá hơn. Yêu đương, làm lụng, cờ bạc, chơi thuốc... tùy từng cơ địa và hoàn cảnh. Nhưng có 1 cách cũng hay là tách mình ra khỏi môi trường quen thuộc, lê la đời sống ngoài kia một tí.
Cơ bản đời nó ***** phức tạp mấy, Tám chục phần trăm nhân dân hạnh phúc khi bát cơm có thịt.
Ví dụ ở góc vườn hoa Hàng Đậu, từ nửa khuya đến sáng có 1 cái xe bán nước. Cả gia đình gồm 2 vợ chồng trung niên với ông con thất nghiệp chưa vợ sống nhờ cái xe đấy. Khách uống nước thì phát cho cái ghế nhựa, bàn thì tận dụng đống thùng giấy đựng hoa quả từ chợ Long Biên ngay đấy. Cái xe bé tí, nhưng bố trí hợp lý, nên phục vụ cũng đủ kiểu mà dân Hà Nội chảnh chó gọi là "giải khát": trà đá, trà chanh, cà phê, bột sắn, mơ mặn mơ ngọt, nước sấu, thạch Tàu... Giá cả không vì đêm hôm mà đắt đỏ, chỉ tầm 15k/ món. Khách đông, nhẩm tính trung bình cũng phải tầm triệu, triệu rưỡi. Lãi đủ nuôi cả nhà. Cứ cần mẫn kiếm ăn thế, thời gian đâu mà buồn. Nhìn ông chồng mình trần trùng trục bê trà đá 3k/ cốc cho khách, mà hỏi ông có tâm trạng gì không, lại ăn cái vả ***** phải nghi ngờ!
Nên cứ khi nào máu hết chất kích thích, mời quý vị ra vỉa hè ngồi bệt một buổi. Xem cần lao mưu sinh, để thấy yêu đời trở lại. Có khi đang định đồ sát nhà người yêu cũ, lại bốc máy gọi nó ra trà đá cùng cũng nên.