Sorry các cụ, nhưng cháu phải nói thật đây là "bệnh" chung mà nhiều ông chồng mắc phải. Với những người này thì thời kỳ lãng mạn, cưa cẩm, cố gắng làm nhau vui chỉ ở trước ngưỡng cửa hôn nhân. Cưới được về rồi, không hiểu sao các bố thay đổi 180 độ, thấy mình xong nhiệm vụ và xem những hành động, lời nói làm cho nửa kia happy đó là phù phiếm, vớ vẩn, không cần thiết. Những ông chồng này thấy cuộc sống hoàn toàn ổn, nhưng chắc chắn hiếm có bà vợ nào cảm thấy ổn, cảm thấy như bị lừa vậy. Chẳng thế mà không ít bà xem phim Tây thì mơ ước chồng được như Tây, vì Tây nó vốn từ khi đẻ ra đã học được thói quen khen ngợi ga lăng với phụ nữ như một thói quen. Chẳng cứ vợ mà người dưng họ cũng khen. Vợ xấu như ma nhưng chồng vẫn có thể thốt lên câu "Hôm nay em đẹp quá" hay "Anh yêu em" hàng ngày. Còn đàn ông Việt thì cũng từ bé đã tiếp xúc với văn hóa kiểu phương Đông ít bộc lộ tình cảm ra ngoài, chân tay đỡ mồm miệng. Các ông í có thể khuân vác giúp vợ, hì hục giúp vợ dắt xe, đi làm quần quật chỉ nghĩ đến vợ con, nhưng một lời "em để kiểu tóc này xinh quá" thì tiệt không thể cất lên nổi.
Đừng tưởng những điều nhỏ nhặt này chỉ là chút bức xúc nhỏ trong tâm lý người vợ. Nó là những hạt sạn rất to khiến họ dằn vặt ăn không ngon ngủ không yên vì bản chất phụ nữ lại thích những thứ "phù phiếm". Cứ nhìn thấy mặt chồng cứ nhơn nhơn, nhảy múa hát ca trong khi mình không cảm thấy thỏa mãn thì họ sẽ ấm ức, lâu ngày dẫn đến trầm cảm. Điểm yếu của các bà vợ ày là ngại không muốn nói ra, ngại đòi hỏi nên khi bực chỉ biết đá thúng đụng nia. Giá mà các bà í ngay từ những ngày đầu biết cách đòi hỏi chồng phải biết biết hôn vợ khi ra khỏi cửa mỗi ngày, nắm tay nhau mỗi khi đi dạo, lôi vợ lại ôm ngủ trên giường mỗi đêm chứ không chỉ mỗi lúc cần xxx vân vân và nói chung là tạo nên thói quen giữa hai người, thì các bà í đã được sướng ngay từ ngày đầu mà không phải chịu ấm ức đến tận 10 năm sau không chịu nổi (và có thể gặp chất xúc tác nào đó kích động) mới nói ra câu chồng chẳng biết nâng niu vợ.
Bản chất phụ nữ từ xưa giờ vẫn thế nhưng chỉ có điều giờ các bà ngày càng ít chịu nhẫn nhịn hơn xưa. Nhà cháu cho rằng nếu đàn ông không cố thay đổi mình một tí, quan tâm phụ nữ những điều nhỏ nhặt một tí, thì mâu thuẫn sẽ nổ ra. Bình luận trong thớt này các ông có thể nói OK thích thì bỏ làm ván mới, nhưng các ông có làm ván mới mãi được không? Đấy là vài suy nghĩ nhỏ nhặt của nhà cháu, bình luận bên WTT chắc là được nhiều chị em đồng tình nhưng mà ở đây thì chắc ăn gạch nhưng nhà cháu sẵn sàng nhận gạch, hy vọng có thể làm cụ nào đó giật mình nhớ tới vợ mình ở nhà bao lâu rồi không được chồng hỏi han hay âu yếm.