Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cần phải giải quyết triệt để từ gốc của vấn đề đó là tình trạng quá tải của mật độ dân số ở các đô thị lớn là HN và TPHCM. Để giải quyết vấn đề này cần phải giảm khoảng cách về mức sống thu nhập, công ăn việc làm, cơ sở hạ tầng cho an sinh xã hội để người dân không phải đổ xô về 2 thành phố lớn tìm việc làm và sinh sống. Mặt khác phải xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng đường xá cầu cống. Thực hiện việc giãn dân, chuyển các trường đại học bệnh viện ra ngoại thành tránh tình trạng di chuyển và nhập cư ồ ạt vào 2 thành phố lớn... Bên cạnh đó phải tăng cường thêm các hệ thống đường giao thông trên không và dưới lòng đất (tàu điện ngầm). Hạn chế xây dựng các khu trung cư trong trung tâm thành phố...Có như vậy mới giải quyết được tận gốc vấn đề ách tắc chứ những trò của ông Bộ trưởng chỉ làm cho người dân thêm khổ thôi. Những nhu cầu tất yếu nhất của con người cũng dần bị đoạt đi (đi ô tô). Tại sao lại so sánh với nước Anh về vấn đề thu phí giao thông. Ở Anh có an sinh, trợ cấp xã hội cho người thất nghiệp, ở VN có hay không? Những giải pháp của Ông Bộ trưởng chỉ là tận thu cho ngân sách chứ không giúp giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông. Tốn mấy chục tỷ để phân làn giao thông chẳng giải quyết được vấn đề gì? Ông Bộ trưởng hãy xem lại các phương pháp giải quyết ách tắc giao thông của ông có hiệu quả hay không trước khi đưa ra những chính sách mới nếu không chỉ làm khổ thêm cho người dân vốn đã rất khổ vì ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.