Cái món này em nghĩ lại giống mốt trang trại ngày xưa, ko có thì thiếu và thèm mà có rồi thì dăm bữa lại chán.
Em trước ở bên Sing cũng có ít thời gian ở kiểu các khu xa xa như này và kết luận là cực kỳ khó chịu nếu so với ở trung tâm (mặc dù ở Sing thì csht hơn nhiều). Cụ nào nói khoảng cách ko thành vấn đề là nói kiểu trên zời. Rất nhiều cái lặt vặt gây ra sự khó chịu.
Ai bảo là 1 năm chỉ ốm 1 lần, đấy là ốm nặng kiểu nằm viện thôi ạ. Còn cảm cúm, viêm họng, tiêu chảy, say xỉn, dị ứng.... Giữa đêm chả nhẽ phóng xe 5-7km để đi mua viên thuốc mà mấy món đấy ko có thuốc ngay thì nó khó chịu lắm.
Người ốm muốn ăn bát phở, bát cháo cũng chả có mà ăn. Nằm nhịn đến sáng để vào trung tâm
Đang nấu ăn tự dưng hết mắm muối thì thôi nhai cơm nhạt.
Muốn mua cục pin, hay photo tờ giấy thì thôi cũng cố mà đợi đến sáng....
Nhà cửa, đồ đạc hỏng hóc mà gọi dịch vụ thì cứ là còn lâu.
Cứ tưởng phóng xe 10-20 phút là vào trung tâm, nhưng nhà có mấy người chỉ có 1-2 cái xe, những lúc xe đi vắng thì người ở nhà coi như chặt chân, mà có phải ai cũng biết lái xe đâu.
Nói túm lại, theo em mua chơi hoặc mua kinh doanh thì okie, chứ mua ở thì chưa được. Chấm điểm (để ở) thì em cho 2/10.