Nay đã 29 Tết rồi. Ngồi trầm ngâm trước ly đen đá tay vuốt vuốt cái điện thoại, đọc một vài tin tức trên báo mà em thấy buồn quá CCCM à. Mấy ngày giáp Tết, không ít lần em vô tình đọc được bình luận hay dòng chia sẻ của mọi người về việc Tết nhạt, không có pháo nổ thì đâu còn vị Tết xưa, xong lại đòi bỏ xừ Tết ta đi để gộp chung vào Tết tây cho đỡ tốn kém, đỡ lắm chuyện chuyện??? Năm nay là năm t6 em xa nhà, đón thêm 1 cái tết nhạt nhẽo theo đúng nghĩa đen của nó, chả có bánh chưng, chả có đào, chả có quất, cũng không có trầm hương, chả có không khí se se lạnh những ngày giáp Tết. Hai tay đút túi quần, em một mình đi lượn đến những chợ hoa, siêu thị được treo biển giãn cách… Em nhớ Tết cổ truyền Việt Nam quá
Ngày xưa đầu năm nào cũng vậy em luôn được đánh thức bởi mùi hương của nồi lá mùi già. Nhà em vẫn giữ cái tục rửa mặt bằng nước cây mùi sáng mùng 1 Tết, mỗi lần như vậy em sẽ lấy hai tay áp nước lên mặt để hưởng trọn vẹn cái âm ấm dễ chịu cùng mùi hương đặc trưng ấy. Rồi cả nhà em lại quây quần bên mâm cơm Tết, chai sâm panh bố em chuẩn bị sẽ được khui ra với 1 tiếng nổ vang và một chút rượu chào, em còn nhớ có lần bố cho em khui thử cho biết, ai dè em luống cuống không biết kiểu gì mà cái nút nó bắn vào bóng điện làm cả nhà tối om rồi từ đấy chỉ khi nào bố em vắng nhà em mới được khui rượu sâm panh
. Rồi cả nhà lại nghe bố em kể chuyện Tết ngày xưa, cái thời bố em phải ăn cơm độn rau má…
Kể cũng lạ, 6 năm rồi từ ngày em sang xứ người ta kiếm sống mà cái hương vị đặc trưng ấy vẫn luôn quấn lấy em, bịn rịn mãi không rời, nhiều khi nhớ lại khóe mắt em lại cay cay…
Tết đến mông rồi, các cụ các mợ đã về quê ăn Tết hết chưa ạ!