Khà khà !!!
1- Có lễ cháu viết ngắn quá làm đụng trạm tới các đam mê, hay sở thích hâm mộ của cụ!!!
Cháu cũng tôn trọng những sở thích của người khác lắm chứ bộ. Như hôm cháu lên sân bay đón khách, đúng lúc có 1 ngôi sao ngoại nào đó đến Việt nam, các fan chen lấn ghê quá làm cháu chuyển đồ cho khách đến khổ. Các bạn đồng nghiệp khác cũng vậy, họ cáu, quát nạt loạn xạ , nhưng cháu thì không. Những ngôi sao ngoại kia mặt mũi lạnh te. lên xe còn dùng vải, bìa che kín cả , rồi chạy thục mạng.Cháu có ý kiến ji đâu. chỉ tò mò không hiểu thôi.còn có lần có 1 đoàn đi thi đấu hay ji đó đạt thành tích cao trên thế giới. Thế mà chỉ thấy có một có một số người thân, hay quen biết, ban ngành gì đó, ra đón thôi ( nghe đâu giải cao khi nhận huy chương cả hội trường còn phải đứng lên chào lá quốc kỳ Việt nam )Và tự nhủ thôi kệ, mình lo chở khách về đến nơi đến chốn, là có xiền đóng học cho f1 là vui rồi !!!!
cụ thông cảm cháu không có những đam mê lớn lao... lão ngưu mà
2--Phần 2 cụ lói đến là chuẩn.
Phải nói là bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt nam là điều kiện tiên quyết để vui đó. Nhừng cháu lão ngưu rồi nên thường hay nhớ lại quá khứ.vì BẢN CHẤT LÀ SỰ LẶP ĐI LẶP LẠI CỦA HIỆN TƯỢNG.
a- Năm 79 khi mình tiến vào campuchia cứu nhân dân bạn khỏi nạn diệt chủng , thì us là người đầu tiên cấm vận bao vây kinh tế mình. Cho đến ngày hôm nay họ "tha" cho mình . Mừng quá.
b- cũng năm 79 trung quốc oánh mình ( rõ ràng là xâm lược nhé ) sao us không ra một cái tuyên bố quan ngại nào nhỉ????rồi năm 84 TQ chiếm Gạc ma. cũng chả nghe thấy ji. Lúc đó bác us đang ở đâu ???.còn nhiều thứ nữa
TT Ôbama tuyên bố là vậy . Không biết lưỡng viện Hoa kỳ đã thông qua chưa ??? ( cụ biết bổ sung nhé)
cháu là người nông cạn nên thường chỉ vui lúc khó khăn có bạn bè cùng chia sẻ, sợ nhất mấy ông lúc mình khó khăn lăm le kiếm tí.
hay rón tay làm phúc ban ơn.
cháu là người nông cạn lúc nhỏ nhìn mít trâu , giờ lớn cũng chỉ biết nhìn mít vợ 2 mềnh thôi. chứ sâu sắc nhìn xa trông rộng như nhiều người thì đã nhìn cả mít vợ 2 cụ khác roài
có gì sai cụ chỉ giáo nhé