Cháu ko tin số mệnh lắm nhưng năm trước người ta bảo cháu sao thái bạch, tam tai gì đó. Cuối cùng những thứ cháu đang làm gần đến đích hái quả đều mất. Đang làm công việc tốt tự nhiên thất nghiệp. Sức khoẻ sa sút nghiêm trọng, cuối năm và Tết năm ngoái ốm 2 tháng mãi không khỏi lụ khụ như ông cụ. Tiền bỏ ra định làm ăn cái gì thì bay sạch. Cảm giác như cùng đường mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ tất cả đi thật xa ở đâu đó sống một cuộc sống ẩn dật. Suy nghĩ nhiều sức khoẻ càng giảm sút, đề kháng sụt bệnh mãi không khỏi. Cho đến khi học được suy nghĩ buông bỏ, nghĩ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người vì vẫn còn được sống, được thở. Từ đó cháu cân bằng lại, tự tập thể dụng hồi phục sức khoẻ dần dần trong 3 tháng liên tục rồi chấp nhận đi làm ở một nơi mà công việc chỉ bằng 1/3 so với trước dịch covid. Suy nghĩ đơn giản như là thời gian thử thách bản thân cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn bớt so sánh với quá khứ.