Thế túm lại là dư lào ạ?
Xuân đã sang , chiếc lá vàng hiu quạnh.
Nắng nghiêng mình trước những lá xanh non.
Lá rụng xuống nép mình bên khe nhỏ.
Nườm nượp xe qua, lá chợt thấy mơ màng!.
Xuân đến rồi đi, quy luật đời vẫn vậy.
Lắng lòng mình nghe nhịp đập phố đông.
Hồn thả nhẹ giữa nắng vàng muôn thủa
Có lẽ nào, lá tận hưởng thế thôi?
Đây đây âu liễn vại của chị ơi . Ý tưởng vừa nảy sinh.