Háo hức chờ phá cỗ.
Chúng mình được tặng quà kìa! Em ngượng ngịu trong chiếc áo ấm mới đẹp quá!
Bắt đầu rồi, có Lân, có Cuội, có cả chị Hằng Nga, cả đời các em đến giờ mới gặp. Hình ảnh vui chơi phá cỗ Trung Thu với những tiếng hò reo vô cùng phấn khích từ các bạn nhỏ khi chú Lân xuất hiện dưới đèn ông sao mang ảnh Bác Hồ đã làm em xúc động lắm, không biết có giọt nước mắt nào lỡ làm nhoè ống kính Iphone không. :$
Đây là Tam ca "3 cô gái Mảng" của "cô giáo" Én: Chìn Me Lượng, Lý Me Tuyết, Lý Me Đên, mở đầu chương trình ca nhạc với "Mái trường mến yêu".
Các chú Bộ Đội Biên phòng biểu diễn.
Ơ Thầy mình kìa!
Hay quá các bạn bắt đầu bỏ bàn ghế tiến đến gần sân khấu xem cho dễ.
Thôi lên hẳn luôn. :21:
Thầy được chị Hằng Nga múa phụ hoạ, nhưng chị cứ quây Thầy sát quá...
đến mức Thầy đành ngượng ngịu bỏ dở ca khúc của mình. Thầy hát "Tự nguyện" mà chẳng tự nguyện gì cả.
Đến tiết mục múa của các Cô. Các Cô múa đẹp lắm, cô nào cũng rất duyên và đằm thắm.
Gần chốt chương trình là Tốp ca hát - múa "Hai bàn tay của em" - Biên đạo múa: Cô Én Hói.
. Em đã ăn vèo vèo để tranh thủ ra dậy các bạn múa bài này, lãng mạn vô cùng vì lúc ấy cắt điện để chuẩn bị cho chương trình chính thức, chúng em đã tập dưới ánh trăng mờ ảo. Dù rất ít thời gian tập nhưng các em học nhanh nên tiết mục biểu diễn rất nhuần nhuyễn. Từ trái sang phải, trừ cô MC "hát ké" các em
là: Đên, Duyên, Tuyết, Tuyên, Hiến, Lượng, Tựu và Hương.
Kết thúc chương trình văn nghệ là đốt lửa trại. Nhạc múa sạp xập xình nhưng em không thấy ai múa sạp cả, chỉ nắm tay nhau chạy cùng chú Lân hát vòng quanh thôi. Động viên các cô giáo vào tham gia, các cô bảo sợ lửa bắn cháy áo dài mất. Đúng là rủi ro cao thật nên lại đứng ngoài nói chuyện với các cô.
Đến lúc chia tay nhau rồi. Đã có những sự gắn bó nhất định, đã có những tình cảm sâu sắc dù chỉ mới biết nhau một buổi chiều nên có một tiểu đội dúm vào nhau mà khóc. Các em nói "Cô giáo không thể đi vào sáng mai sao?" và "Chúng em sẽ nhớ Cô mãi mãi. Sẽ nhớ Cô nhiều hơn nhớ Bố nhớ Mẹ đấy" làm em bịn rịn khiến mọi người phải đợi. Bây giờ viết lại vẫn thấy lòng xốn xang những cảm xúc thật khó tả.
Tạm biệt Nậm Ban, chúng em kiệt sức, gần như bò gần 2km lên "đường cái" dưới ánh trăng đêm...