Phần 2:
Rời khỏi nhà em Thoan, chúng tôi quay ngược đường, tìm đường ra huyện Gia Lộc. Tâm trạng mọi người lúc này có vẻ trầm hơn so với lúc đầu nhiều, có lẽ trong đầu ai cũng có chút tâm trạng…
Chúng tôi đi xuyên qua con đường dài khoảng 6 km từ Ninh Giang về Gia Lộc, đường nhựa chạy dài thẳng tắp, 1 bên là đồng lúa vàng ươm thơm ngát, 1 bên là con rạch trải dài xanh ngát bèo tây…. Trời đã ngả chiều, bóng hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mặt trời như lòng đỏ trứng gà, tròn xoe đỏ thẫm xa xa phía chân trời, nhìn mênh mông hút tầm mắt trên cánh đồng quê…
Đẹp, thơ mộng, lãng mạn…
Hic, yêu quê hương đất nước mình quá!
Lúc này, Mr Dũng và Hoa Nang liên tục kêu khát nước, may quá! Quán nước mía ven đường trước mặt, chúng tôi tấp vào và 2 cụ gọi to:” Em ơi, cho anh 6 cốc nước mía”. Nghĩa là mỗi người 2 cốc. Tôi làm thân con gái, dù gì cũng ỏn ẻn hơn, nên chỉ uống 1 cốc là đủ. Còn 2 cụ, mỗi người ôm 2 cốc, tu 1 hơi hết sạch… Hic, thế mới biết, họ đang khát khô cổ. Mía quê nhé, tươi, ngọt, xanh mát và rất là rẻ.
….
Lúc này đã là 5h chiều, mùa thu nên đã xâm xẩm tối, chúng tôi đi nhanh hơn về đến địa chỉ
thứ 2, là xã Toàn Thắng huyện Gia Lộc. Theo như địa chỉ xin được từ bệnh viện Nhi, thì gia đình họ ở thôn Bái Giàng. Lần tìm về đó, hỏi thì không ai biết… số điện thoại gia đình để lại viện, chúng tôi bấm số gọi thì toàn báo bận. Gọi đi gọi lại mấy chục cuộc, vẫn là máy bận, đoán là do mạng, hoặc do máy hỏng sao đây…
Tiếc công vì đã đến tận nơi mà không tìm được, Blinlove nấn ná ven đường mãi và quyết phải hỏi bằng được. May sao, có 1 anh đi làm ruộng về ngang qua, sau câu thăm hỏi, anh nhiệt tình chỉ cho chúng tôi nhà họ, là thôn Bái Hạ chứ không phải Bái Giàng. Chúng tôi nhìn nhau cười… sung sướng, hồ hởi quay lại tìm nhà.
Men theo con đường nhỏ khoảng 100m, rẽ ngang dọc 1 chút, chúng tôi đã đến tận cửa gia đình anh Nguyễn Văn Vẹo, chị Nguyễn Thị Hến, vừa đúng lúc 2 mẹ con chị đẩy 1 xe bò rơm xin được mang về đun. Trước mắt chúng tôi là mảnh sân be bé với căn nhà nhỏ xíu, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá, chỉ có 2 cái giường và 1 cái tủ, không có cả ghế để ngồi. Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với vợ chồng anh chị, ngoài trời đã tối thẫm và một vài người hàng xóm tò mò cũng ghé sang…
Anh Vẹo năm nay 48 tuổi, không biết tên Vẹo là tên thật của anh hay là do cái hình dạng này mà người làng quen miệng đã gọi thế. Anh Vẹo bị tàn tật từ hơn 19 năm trước, đầu nghẹo sang một bên, miệng méo, tay chân teo, co quắp, bước đi xiêu vẹo lê lết, giọng nói khó nhọc, mãi mới nói được 1 câu. Còn chị Hến 41 tuổi, thật già nua so với tuổi thật, tay bế cậu nhóc 4 tuổi, ê a không biết nói... Nhà anh chị có 3 con, cháu gái lớn 17 tuổi, nhà nghèo, bỏ học dở dang, đang đi làm công nhân, không đủ tuổi, phải mượn giấy tờ. Con gái thứ hai năm nay học lớp 4, còi cọc, bé quắt queo, hay đau ốm vì căn bệnh hen suyễn, nhìn thấy chúng tôi đến hỏi chuyện, cứ ngồi nép xuống mép giường nhất định không nói gì.
Còn con trai thứ 3 năm nay cháu 4 tuổi, tôi hỏi "sao gia đình chị nghèo mà sinh nhiều con thế" - Chị nói:” Vì Bố nó bệnh tật thế kia, nên đẻ cố thằng con trai sau này về già có người chăm sóc, ai ngờ! cháu nó lại thế này…khổ lắm cô chú ạ. Mai mẹ con tôi đi lên viện Nhi Hà Nội khám cho cháu, làm gì có tiền đâu, phải đi mượn hàng xóm. Và đi thật sớm, về luôn trong ngày chứ nào dám ở lại, tiền đâu mà ở. Mai tôi phải bắt 3 chặng xe buýt đấy cô ạ. Mấy người hàng xóm cũng tranh nhau kể chuyện khó khăn của nhà anh chị
(đắt giá nhất trong nhà là cái nồi cơm điện cũ kỹ trên cái bàn siêu vẹo).
Và giờ chúng tôi cũng lý giải được nguyên nhân gọi mấy chục cuộc điện thoại mà máy toàn báo bận, do cái điện thoại hỏng và mờ hết cả số, mất cả phím ấy tậm tạch lúc được lúc mất. Sau phút ngại ngùng chị cũng nói thật lý do tại sao địa chỉ trên viện Nhi HD là thôn Bái Giàng chứ không phải là Bái Hạ nhà chị, bởi vì mất bảo hiểm của cháu, nên phải đi mượn người có ở thôn Bái Giàng… Ra là vậy…
Nhìn 2 Mẹ con bế nhau, ngỡ như bà bế cháu, nhìn ông bố ngồi nép góc giường, rấm rứt khóc thầm không khác gì ông lão 70 tuổi hom hem, cằn cỗi, cay đắng những giọt nước mắt của người đàn ông bất hạnh.
Một gia đình hoàn cảnh khó khăn, rất đáng để Chi hội chúng ta chung tay góp giúp đỡ chút ít các cụ ạ.
Thực sự em không biết nói gì lúc này nữa các cụ ạ, dẫu biết rằng bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng, nhưng nhìn vào hoàn cảnh thực của gia đình nhà họ, khá là thương tâm và thương xót.
Chi hội OFHD nhà chúng ta, với những tấm lòng hướng thiện thật sự, với mục đích ” lá lành đùm lá rách”, em rất mong cả nhà bớt chút thời gian xem xét, cho ý kiến và mang quà đến cho gia đình họ sớm nhất có thể.
Em nghĩ, nhà mình không nhất thiết phải ủng hộ nhiều hoàn cảnh, vì quỹ góp có hạn, dàn trải nhiều sẽ không đủ, ít quá! Thà chỉ ủng hộ cho 2 đến 3 gia đình, mỗi gia đình được dăm ba triệu, cho ra tấm ra món, thêm thắt giúp đỡ họ phần nào, dù là tấm áo rét hay đồ dùng thừa thiết yếu cho gia đình Anh Vẹo - Chị Hến lúc này thật quý giá biết bao ạ!
Mong cả nhà cùng suy nghĩ và hành động nhé. Em biết ai cũng bận công việc nhưng xin hãy bớt chút thời gian dành việc nhân nghĩa ạ!