[Funland] Các câu chuyện về: Chiếc xe đầu tiên của tôi chi hội OFHP

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Em thấy bên chi hội OFHP (OF Hải Phòng) đang có chương trình kể về hành trình hiện thực hóa ước mơ 4 bánh khá hay. Em xin phép được mang về đây cho các cụ mợ OF cùng xem, trong những câu chuyện này theo có khá nhiều những cảm xúc và lời khuyên hay. Mời các cụ mợ cùng xem, em sẽ post theo từng # nhé.
--
Chia sẻ của cụ #Hiep_Nguyen

CHIẾC XE ĐẦU TIÊN CỦA TÔI

Với những thế hệ sống qua thời bao cấp như tôi chắc hẳn rất hiểu giá trị của từ “XE MÁY”.
Chả phải ôn nghèo kể khổ đâu nhưng thế hệ 6x-7x đều biết ở thập niên 80-90 cái gì cũng thiếu thốn thì việc mơ ước có chiếc xe máy chả khác gì bây giờ người ta mơ lên vũ trụ. Thời đấy chỉ một số ít thủy thủ tàu viễn dương, những người đi công tác, xuất khẩu lao động hoặc những gia đình cực khá giả mới có điều kiện để mua cho mình 1 chiếc xe máy.
Lúc đó giải xổ số kiến thiết mà treo hình chiếc Babeta hay Java cho giải đặc biệt là kinh khủng khiếp lắm rồi bởi vì nó không chỉ là giấc mơ con con đối với mọi nhà nữa, nó kích động lòng người gấp hàng trăm lần gải Jackpot tiền tỉ bây giờ.

Chiếc xe máy đầu tiền về nhà tôi giữa thập niên 8x là chiếc Minsk bố tôi gửi về từ Nga, hồi đó tôi mới vào cấp 3 nên việc cưỡi con trâu sắt đấy là bất khả thi lúc đấy chỉ ước sao mình thành Thánh Gióng thì may ra mới trèo lên lưng con trâu thô kệch có biểu tượng cánh cò trắng này được, sau đấy nó bị bán cho lái với hơn 4 chỉ vàng xanh mướt mà xưa người ta hay gọi là vàng trao đổi, vậy là tôi vẫn chưa có xe nhưng chả sao, tôi thích vậy chứ thực ra nó chưa bao giờ là của tôi cả nghĩa đen lẫn bóng. Với tôi ở thời điểm đấy âm nhạc vẫn có gì đó lôi cuốn hơn chiếc xe máy nhiều.
Đến khi gần hết cấp 3 ước mơ của tôi vẫn là 1 chiếc dương cầm, nói là ước mơ vì cây đàn đó thực sự rất rất đắt tiền, tôi có nhờ bố tìm mua hộ bên Nga vì ở ta không hề dễ kiếm. Chiếc đàn ghi ta (mậu dịch) được bố mua tặng từ cấp 2 vẫn còn đó nhưng cuối những năm cấp 3 tôi muốn thi vào trường nhạc hơn là học gì để đi kiếm được nhiều tiền.

Rồi 1 tin vui bay về qua lá thư bố gửi, cây đàn dương cầm bố có thể mua cho tôi nhưng khá đắt (hơn 1200 $). Tôi đọc thư của bố mà vui buồn lẫn lộn, vui vì có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình nhưng cũng rất khó nghĩ vì số tiền đấy là quá lớn, nếu mua nó có lẽ cả gia đình sẽ không còn 1 khoản dự trữ nào. Cuối cùng tôi cũng nhắn bố không mua đàn cho tôi nữa, thay vào đó nhà tôi sắm được 1 cái tủ lạnh Okean 180L và 1 cái bếp điện có lò nướng Meta. Tuy nhiên còn 1 điều khá bất ngờ mà bố chưa nói, tôi chỉ biết được điều bất ngờ ấy khi dỡ thùng hàng để kiểm hóa ở kho ngoại quan gần cảng.

Tôi thật sự không thể tin được, bố đã gửi về cho tôi chiếc xe tay ga của Nhật. Một chiếc Yamaha Jog trắng sứ làm tôi sững sờ khi tháo lớp chăn phủ ra. Nó là chiếc xe máy thứ 2 về nhà tôi cuối năm 88. Nhưng thật tiếc nó vẫn chưa phải là chiếc xe của tôi.
Và để tự kiếm tiền, tôi đã mạnh dạn vay vốn 800$ của bố để đi buôn xe đạp, tôi phải thuyết phục mãi mới được cấp vốn và đó cũng là lần đi buôn đầu đời của tôi khi còn học cuối cấp 3. Nhà tôi ngay gần cảng và thời đấy buôn bán đồ cũ Nhật cực sầm uất. Do có ít quen biết và cũng là mấy chú mấy anh hàng xóm đi tầu nên tôi cũng bon chen mua được ít xe đạp mini 2 dóng Nhật hàng mới gần 200$ 1 cái mang về nhà giao lại cho chủ tiệm xe trên Lê Lợi, Tô Hiệu… cũng lãi được dăm trăm k 1 chiếc. Sau đó thì cả đài cassette, giàn máy, loa, amply… tôi cũng mua về bán. Thời đó đồ Nhật cái gì mang về nhà cũng bán được hết, do đã có ít kinh nghiệm bán hàng Nga bố gửi về mấy năm nên tôi cũng chẳng bỡ ngỡ gì việc này, tất nhiên là vốn bé tí thì buôn bán cò con thôi chứ nhiều anh trong xóm tôi buôn cả xe hàng…

Kỳ cạch nhặt nhạnh tôi cũng thay cho mình cái đồng hồ Poljot bố tặng hồi thi vào lớp 10 bằng chiếc Seiko 5 đường băng, nói thật đeo vào thấy đã gì đâu, cái dây còn chả thèm cắt bớt mắt để cho mặt đồng hồ trễ xuống ngang mu bàn tay. Tôi cũng quên dần chuyện cái xe máy vì vẫn được đi ké…

Thế rồi một ngày đẹp trời, có 1 thanh niên ăn vận sang trọng lịch lãm nhìn là biết ngay ở Tây mới về, anh ấy cưỡi con xe yên liền đỏ chót đi theo tôi về tới tận nhà. Tôi cũng hoang mang chả hiểu lý do nhưng vì mải bị cái xe màu đỏ chót nó hút hồn nên cũng chả để ý j khác. Tôi vừa dựng chống xe xong thì anh kia cũng xuống xe bước lại ngắm nghía cái xe của tôi và đặt vấn đề luôn. Anh có đứa em gái đi học trường TC Tài Chính bên Kiến An hơi xa nên muốn hỏi tôi xem có bán xe này không, tất nhiên là tôi không thể tự quyết bán xe được vì nó vẫn chưa phải là của tôi. Bố mẹ thì đi làm chưa về nên tôi có hẹn anh ấy ngày mai quay lại, lúc hẹn anh ấy là đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch rồi “Mình phải mua được chiếc xe màu đỏ chót kia”… Kết quả là ngày hôm sau, chiếc xe Yamaha lên đường cùng anh thanh niên lịch sự kia với giá gần cây vàng mà lại là vàng 99 chứ không phải vàng trao đổi xanh lét như mấy ông “lái” xe hay dùng, giá đấy tôi nhẩm cũng chỉ rẻ hơn chiếc DJ đang cực thịnh cho nữ thời đấy vài chỉ vàng.

Tôi được xuống hạng với chiếc xe đạp Nga khung ngang cao nghễu nghện, kệ chả sao cả, xe nào đối với tôi cũng chỉ là cái phương tiện. Tôi dành thời gian buổi tối để đi học thêm về sửa chữa điện tử và ngoại ngữ tiếng Anh vì thời tôi cấp 2-3 toàn cày tiếng Nga. Thay vì mua đài sống đắt tiền lãi thấp, tôi mạnh dạn mua cả những cái đài “chết” (mua ko thử) về tự mày mò sửa cho nó “sống” rồi bán lại, cách này có vẻ cho lợi nhuận khá hơn, gặp pan khó quá thì mới đưa qua mấy bác thợ cao tay. Dần già buôn cả Tivi Nhật về thuê thợ làm giải mã để bán, hồi đó mấy chỗ dạy điện tử chưa truyền cho món nghề này vì nó còn khá hót. Việc lắp ráp mấy cái amply dùng IC cho hàng xóm tôi thường chỉ giúp là chính chứ ko lấy công. Thời gian này tôi đang học lớp viễn thông hàng hải của trường BCVT nên cũng có thời gian tìm hiểu thêm về mạch điện tử, nó thực sự là một nghề tay trái không phải vì kiếm tiền mà thiên về đam mê hơn. Tôi cũng vì thế mà quên dần chuyện xe máy…

Thế rồi cơ hội của tôi cũng đến vào đầu thập niên 90, đó là lần bố đi công tác cho 1 dự án của FAO ở Thái Lan, đợt này tôi chính thức nhờ bố mua hộ cho chiếc xe đỏ mà dân tình hay gọi là DD. Tất nhiên vẫn phải có sự hỗ trợ của bố cộng với tiền bán cái xe tay ga và ít tiền dành dụm của tôi nhưng thực sự nó cũng là cố gắng của tôi rất nhiều để đạt được. Tôi còn nhớ như in thời điểm đó giá chiếc DD bán tại Thái là 1150$, tiền vận chuyển đường biển 100$. May mắn là do có tiêu chuẩn miễn thuế cho những người công tác lâu dài tại nước ngoài nên tôi không phải đóng thuế. Ngày tôi ra cảng HP làm thủ tục nhận xe chỉ có 1 mình nên có nhờ thợ sửa xe ở gần nhà đi cùng để phụ lắp… Đoạn đường từ cổng cảng chính về nhà có 1 khúc mà sao lúc đấy tôi cảm thấy xa thế, mãi xe mới đỗ xịch trước cửa nhà, lúc đó cũng tầm đầu giờ chiều rồi, quên cả đói mời bác thợ sửa xe ăn tạm cái bánh qua quít là bắt tay vào lắp xe ngay, chừng hơn tiếng đồng hồ là xong xuôi. Tôi tất tả đạp xe xách cái can nhựa tròn màu trắng phi ra cây xăng đong hẳn 2 lít Mô Ga. Thế rồi lôi cái xe ra sân nhà đổ xăng và đạp, ba phát mới nổ cccm ạ,đằng sau 3 phát đạp đấy quả thực tốn không ít mồ hôi công sức nhưng nó cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Và nói thật cái biển số đấy tôi vẫn còn nhớ tới tận bây giờ 15 K1-399. Bạn có thắc mắc tại sao tôi còn nhớ được như vậy ??? Xin bật mí, chiếc xe khung dựng cuối thập niên 70 tôi vẫn còn nhớ biển số ạ: BX-7000.

Nhiều khi tôi cũng thấy khâm phục vì quyết tâm của nhiều người khi mua xe máy ô tô nhưng với tôi nó vẫn chỉ là cái phương tiện để di chuyển. Tôi đã từng thuê xe ô tô đi hơn chục năm nên có một lời khuyên chân thành, đừng cố tích cóp vay mượn chỉ để có 1 cái a tô cho bằng chị bằng em, cuộc sống còn nhiều đam mê tốt đẹp và thiết thực hơn nhiều, bạn chỉ nên mua xe trong 2 trường hợp: 1 là không phải lo nghĩ về kinh tế, 2 là công việc bắt buộc phải dùng đến nó và nó sinh lời cho bạn. Thuê xe để đi lại nếu bạn không muốn tiêu nhanh hơn số tiền bạn có trong túi, hãy dùng tiền vào nhiều việc để sinh lời hơn là mua thứ chỉ làm lỗ. Còn đối với tôi muôn đời nó vẫn chỉ là cái phương tiện…

Sống tất nhiên phải có đam mê nhưng đừng để đam mê lấp đi sự tỉnh táo, nghe nhạc vẫn là đam mê của tôi và chiếc dương cầm vẫn là mơ ước , tôi sẽ mua vào dịp thích hợp và sẽ học để chơi cho dù tôi đã tiêu hết phần tuổi trẻ đầy hoài bão, ít ra thì tôi cũng đã đặt chân tới gần 30 nước và vùng lãnh thổ, đây là ước mơ tôi nói ra sau cùng bởi vì tôi còn muốn đi nhiều hơn nữa, tóm lại nếu muốn đi được xa và nhiều hơn thì bạn sẽ thấy việc có hay ko có A TÔ là quá nhỏ.

Kể chuyện vui vậy thôi chứ tôi thực mong các bạn đừng bao giờ buông bỏ những mơ ước trong mình, nó cũng chính là động lực để các bạn sống và phấn đấu đấy.

Có lẽ sắp tới tôi sẽ mua 1 cái xe đạp.
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của cụ #Pham_Thanh_Xuan

Với mỗi cụ mợ chúng ta thì việc sở hữu một chiếc xe oto là điều không hề dễ dàng nhất là với những người từ quê ra thành phố lập nghiệp như em chẳng hạn.
Ngày rời xa làng quê, xa cây đa, giếng nước sân đình ra thành phố lập nghiệp với biết bao hoài bão to lớn của bản thân cũng như kỳ vọng của cả gia đình, dòng họ. Thời tụi em đỗ Đại học là một sự kiện vô cùng trọng đại và tự hào lắm... Thế rồi 5 năm đại học trôi qua như gió lùa qua cửa với bao nhiêu bồ thóc của bố mẹ ra đi theo... rồi cũng đến lúc phải đi làm, phải tự thân kiếm tiền. Cũng may là em học xong ra đi làm thì tự xin được việc là 1 nhân viên phòng khai thác tàu cho 1 công ty tư nhân chứ cũng không phải mất tiền đi xin việc như một số ngành nghề khác...

Rồi thời gian thấm thoắt trôi đi... với cố gắng và nỗ lực rồi em cũng dư được chút xíu cũng tính đến chuyện mua 1 chiếc xe oto để đi lại che nắng che mưa... điều mà trước đây có thể được coi là không tưởng với xuất thân gia đình bần nông như em. Và vì ngân sách hạn hẹp nên em tính mua 1 chiếc xe cũ. Cũng tham khảo ý kiến một số anh chị có xe trước cũng như các diễn đàn về xe cộ thì cuối cùng em quyết định chọn 1 chiếc xe cũ thương hiệu FIAT - một dòng xe của ITALIA với Model Siena 1.3 Đây là chiếc xe huyền thoại của em với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ... Vì khi mua xe xong thì đi ngoài đường nhiều người chả biết đến nó là xe hãng gì? Rồi nhiều anh em trong nhóm FIAT thì trêu nhau đây là dòng xe FI ÁC hay Hội xe chết máy... Nhưng trong suốt 5 năm gắn bó với chiếc xe huyền thoại này thì có duy nhất vụ em nó đỏng đảnh chết máy hài hước nhất Vịnh bắc bộ luôn. Đó chính là lần đi xếp xe SN10 Otofon tổng trên Hà Nội. Sau khi đoàn OFHP tham dự xếp xe xong và ăn trưa, nghỉ ngơi và di chuyển về Hải phòng trên Cao tốc 5B... đoàn đi về hôm đó có khoảng 10 xe và mỗi xe đều được trang bị Đàm... đoàn đi với tốc độ ổn định thì cứ có 1 xe ngoài nhao vào giữa đoàn xe của OFHP... nhiều lần mà ko cắt đuôi được... tức quá nên đến khu vực Hải Dương xe dẫn đoàn báo đàm cả đoàn táp vào làn dừng khẩn cấp để nghỉ ngơi tách cái xe kia đi và tranh thủ... Đi tè thế rồi đây được coi là vụ đi tè đắt nhất lịch sử của đoàn OFHP lần đó do xong xuôi thì xe em không nổ được. Các cụ team cứu hộ trổ hết tài cán như kích nổ, đùn... mà không xong cuối cùng phải chọn phương án cứu hộ về. Ơn giời lại gặp được đúng 1 xe cứu hộ giao thông chạy qua và mợ xinh gái Hương Giang đã chốt kèo giúp em đc với giá 1.2tr bao vé cao tốc.

Khi cứu hộ về thì xưởng chỉ chọc ngoáy tí là xong... nguyên nhân do nó lỏng cái chân cầu chì 40A. (Lúc trên cao tốc các cụ cũng đã nhổ cái cầu chì này cắm đi cắm lại rồi mà không được). Có lẽ các cụ tè vào chỗ phạm nên bị phạt chăng
...

Thời gian thấm thoắt trôi đi và cũng đến lúc thay đổi... Ảnh trong bài là bức ảnh cuối cùng về em nó khi theo về với chủ mới. Bên cạnh là vk2 mới của em nhé. Các cụ mợ gặp em trên đường mình cùng chào nhau tiếng nha.
:D

PS: Về cô vk2 15A-475.18 thì cũng không có gì đặc biệt vì đến lúc em thấy cần thiết thay 1 phương tiện đi lại mới với tiêu chí tiết kiệm, bền bỉ và cơ động... nên sau khi cân nhắc em đã chọn 1 em Toyota Wigo. Đây là chiếc em mua để dùng cá nhân đi lại trong thành phố cũng như đi công trường. Tháng bình quân em đi cỡ 2500-3000km thì lựa chọn 1 em cỡ A tiết kiệm nhiên liệu như Wigo quả thật là 1 lựa chọn rất hợp lý các cụ mợ ạh. Và đơn giản là với em vk2 này thì em có thể để xe cạnh nhà ở Hải Phòng hoặc đánh xe vào trong sân được khi về quê điều mà những xe như Toyota Vios hoặc Honda City thì không thể.
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của mợ #Hà_Nguyễn

Để em kể cả nhà mình nghe câu chuyện của em!

Em sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ đều từ làng quê thoát ly đi làm công nhân, chỉ có cái chữ và lòng nhiệt huyết muốn thoát cái cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau! Bố mẹ em cả đời vất vả, cố gắng làm kiếm tiền cho 3 anh em em ăn học đến nơi đến chốn chứ cũng không có của cải gì đáng giá để cho con cái! Thời em là 7x đời cuối, nhà ai có cái xe Cup 79 hay sang hơn là Cup 81-82 mua nguyên chiếc từ Nhật Bổn về là oách cực kỳ luôn, khéo cả năm cũng chỉ dám đi vào những dịp trọng đại rồi về lau chùi bóng loáng, phủ cái chăn chiên hay để lót hàng thùng từ Liên Xô về cho mới! Năm em học lớp 2 thì cả nhà chuyển từ Hà Nam Ninh ra Hải Phòng vì bố mẹ em chuyển công tác. Em với chúng bạn lít nhít đi học từ cấp 1 lên hết cấp 3 toàn đi bộ, làm gì được bố mẹ ông bà, thậm chí dịch vụ đưa đón đi học như bây giờ! Thế nhưng sao hồi ấy vui thế, cứ bình yên trôi đi đến lúc em vào Đại học! Cái xe đầu tiên em được bố mẹ cho mượn để đi học là con xe khung dựng, người thì bé, gầy còm nhom mà mỗi lần đi là phải chạy lấy đà cả 3 chục mét để leo lên cái xe. Lúc ấy chỉ nghĩ ước gì có cái xe đạp mini Nhật mà đi thì nó sướng cái mít lắm, lại oai nữa ☺☺☺ làm gì mơ đến 4 bánh như bây giờ☺☺

Năm 1996, bố mẹ em cũng dành dụm mua được con Cúp kim vàng giọt lệ và giữ gìn chả khác gì của báu trong nhà! Mà cũng đúng, nó là tài sản giá trị nhất của gia đình em hồi bấy giờ thật! Chả mấy khi được ngồi sau lưng bố mẹ vi vu với cái mặt vênh vênh lên với chúng bạn kiểu nhà tao cũng có xe máy nhớ em lại ước ao có được cái xe motor đấy để không phải hàng ngày đạp gần 20 km đi về để đi học nữa! Cơ con Kim vàng giọt lệ kia vẫn ngạo nghễ phủ chăn đứng góc nhà và mấy anh em em chỉ dám xuýt xoa thèm thuồng

Năm tốt nghiệp Đại học, sau khi xin được việc đi làm, mẹ em tuyên bố 1 câu mà em xúc động rớt nước mắt “ Mày học lái xe, có bằng thì từ giờ tao cho mày mượn cái xe máy kia đi làm, mỗi tháng đưa mẹ 300k tiền ăn, còn đâu để dành tiền mà mua cái xe đi lại! Nhớ là mẹ chỉ cho mày mượn thôi đấy, xăng tự đổ, hư hỏng sửa chữa tự bỏ ra mà trả và phải giữ gìn, không là đi xe đạp!!”

Hồi ấy lương em được 800k/tháng, thi thoảng lại có phân phối quỹ lương với thưởng nọ kia.. so mặt bằng chung cả nước thấy cũng là khá khá rồi đấy các cụ mợ ạh! Nhưng em vẫn nghĩ như này không biết bao giờ mới đủ tiền mua cái xe máy! Thế là hàng tháng ngoài tiền ăn đóng cho mẹ, em chả dám chi tiêu hoang phí gì, com cóp tiền lương, tiền thưởng, lễ tết.... cũng chả mơ được đi du lịch như bây giờ Cứ có đồng nào lại đưa mẹ em giữ hộ..
Cả nhà có tin được không, sau chỉ hơn 1 năm đi làm, vào đầu 2004, mẹ em bảo mua xe đi, trả tao con Cúp nhé! Vẫn thiếu tiền đăng ký, bố em cho em thêm 300k và kết quả lần đầu tiên trong đời em sở hữu con xe Wave Anpha đời đầu của Honda Việt Nam luôn! Biển 16H-xxxx

Cảm giác lúc ấy thật khó tả, thật tự hào và sung sướng, nó là tài sản đầu tiên và giá trị em mua được bằng sức lao động của chính mình nhờ sự động viên và cả sự nghiêm khắc giáo dục của bố mẹ. Cho đến tận bây giờ, khi đã qua 4 đời xe, em vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy! Các cụ nói đúng thật “Miếng ngon nhớ lâu...”
Hãy ước mơ và cố gắng - thật sự cố gắng - Bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình và Gia đình chính là ý chí, là chỗ dựa cho ta để phấn đấu và thành công cả nhà ạh!
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của bác #Hai_lua
Xin chào toàn thể gia đình OTOFUN !

Em xin phép viết vài dòng về chiếc xe mới đồng hành cùng em được tròn 5 tháng!
Em năm nay 27 tuổi con 1 gia đình thuần nông tại vùng quê Tiên Lãng. Cuộc sóng bình dị cứ thế trôi đi với chuỗi ngày vất vả cơm áo gạo tiền. Em được bố mẹ tạo mọi điều kiện cho ăn học, và luôn ủng hộ cũng như cho em 1 chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống cũng như công việc. Học hết lớp 12 em cũng khăn gói đi thì đại học như bao người nhưng vì năng lục có hạn em Trượt hjhj. Bố mẹ vẫn động viên em học cao đẳng và em nghe theo. Trong 3 năm cao đẳng em tập chung nhiều hơn vào việc kiếm tiền làm đủ mọi nghề phục vụ bảo vệ bưng bê và cuối cùng là làm bún. Học xong đang phân vân con đường đi tiếp thì người yêu báo 2 vạch thế là em lấy vợ và lên chức bố năm 23 tuổi. Lấy vk xong thì bố mẹ vk cũng tạo điều kiện cho mượn đất còn bố mẹ đẻ cho mượn sổ đỏ thế là em khởi nghiệp. Và em chọn làm sưởng bún trải qua 4 năm làm việc vk Ck em cũng tích lũy đc 1 ít và nhà em cũng thêm thành viên mới. Công việc cũng ổn định lên em quyết định mua xe. Vừa là phương tiện đi lại (vì em làm việc bên Thuỷ Nguyên còn quê bên Tiên Lãng. ) xong cũng để kiếm thêm thu nhập. Với sự hỗ trợ từ ngân hàng 50% thế là em cũng có xe.
Văn em trình độ thấp viết lũng củng các bác thông cảm nha.
Hi vọng sẽ nhận đc logo hội để đi đường ae nhận nhau cho nó dễ hjhj
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của mợ #Ngọc_cat

TÔI ĐÃ MUA CHIẾC XE ĐẦU TIÊN NHƯ THẾ NÀO? (DỰ THI 2019 )

Xin chào cccm trong hội !
Em tên Ngọc năm nay 26 tuổi, chồng e 27 tuổi. Hai vợ chồng em quê Vĩnh Bảo. Sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ 2 bên nội ngoại đều bình thường. Chồng em thì có niềm đam mê xe ô tô từ nhỏ hỏi xe gì cũng biết còn em vốn là nhân viên kinh doanh của hãng ô tô Suzuki Hải Phòng. nên từ trước tới nay e luôn mong muốn có 1 chiếc xe ô tô để che nắng che mưa phục vụ gia đình nhỏ, cứ mỗi lần giao một chiếc xe mới cho khách hàng là một lần mong ước ấy lại thôi thúc em phải cố gắng phấn đấu “ cày quốc “
Sau 2 năm phấn đấu, “bớt ăn bớt tiêu, bóp mồm bóp miệng” cộng thêm vay mượn hai bên gia đình, ngày 15/5 vừa qua vợ chồng em chính thức tậu xế. Chiếc xe lăn bánh chỉ vỏn vẹn gần 400 triệu sau hơn 2 tháng lăn bánh e nhận thấy chi phí “nuôi” chiếc xe khá dễ chịu chỉ 2 triệu đồng xăng xe và 1 triệu hao mòn / tháng. Nói chung chiếc xe rất tiết kiệm nhiên liệu và vừa đủ cho 2 vợ chồng trẻ cùng 1 con nhỏ. Bên cạnh đó lúc rảnh chồng e còn grab kiếm thêm tiền xăng xe.
Ở quê em việc vợ chồng trẻ mà đã có xe ô tô ( chưa cần biết là xe ô tô gì? Bao nhiêu tiền ) thật sự rất đáng khen, mỗi lần về ngoại là ai cũng hỏi khiến 2 vợ chồng rất ngại tuy chỉ là một chiếc xe rẻ tiền nhưng dù sao cũng là sự cố gắng trong suốt 2 năm chỉ cần cố gắng thuận vợ thuận chồng việc gì cũng có thể làm được.
Cuối cùng, em xin cảm ơn các cccm đã đọc bài viết của em. Kính chúc cccm thật nhiều sức khoẻ, vạn dặm bình an. Kính chúc hội ngày càng phát triển.
Trân trọng!
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của cụ #Nguyễn_Thịnh

TÔI ĐÃ MUA CHIẾC XE ĐẦU TIÊN NHƯ THẾ NÀO( Bài dự thi 2019)

Tôi thuộc thế hệ cuối 8x, sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh chị em. Cái thời điểm chuyển giao thế kỷ 20 sang 21 với vô số các cạm bẫy như ma túy, trộm cắp, giang hồ... trên tôi là 3 chị gái, cứ tưởng là con út trong gia đình sẽ đc chiều chuộng và bao bọc nhưng bố tôi là thợ xây, cái nghề người ta gọi ráo mồ hôi đã hết tiền còn mẹ làm nội trợ và buôn bán thêm ngoài trợ nên gia đình khá khó khăn. Cứ tưởng con nhà nghèo đương nhiên phải học giỏi như các chị tôi nhưng tôi thì lại khác. Cú ngã đầu đời của tôi là thi trượt cấp 3 phải vào 1 trường dân lập khi gia đình khá nghèo, nhưng tôi không hề suy nghĩ gì vẫn cứ trốn học, điện tử, đánh nhau...tất cả các trò mà cô giáo gọi tôi là học sinh cá biệt... tất nhiên cú ngã tiếp theo không thể tránh được là tôi không đỗ đại học.

Tôi đi học nghề cơ khí với tấm bằng trung cấp đc ông anh xin vào vinashin làm việc, với số lương ít ỏi đấy đủ để tôi đi học thêm buổi tối cái thời người người đi học tại chức. Thời gian 2008-2010 là thời gian khủng hoảng kinh tế, công ty nợ lương tôi ra ngoài làm với trên tay hàng chục bộ hồ sơ để rải đi các công ty và làm hàng chục công ty khác nhau,. Tôi quyết định mở 1 xưởng cơ khí nhưng đấy vẫn là cú ngã tiếp theo của tôi. Tôi thấy mệt mỏi không tiền, không công việc.... Cơ duyên đến với tôi khi chuyển sang làm nhân viên kinh doanh cho 1 công ty thiết bị, vẫn như hồi xưa tôi đi qua các công ty khác nhau nhưng lần này khác tôi đã học hỏi đc khá nhiều việc, từ việc lái xe các loại, ngoại giao, giao tiếp, bán hàng... đặc biệt là rất thích ôm vô lăng, khi tôi làm kinh doanh nhưng vẫn lái con xe 1.25t chở trên 4 tấn hàng trên cung đường HN-HP tuần 3-4 lần để giao cho khách.

Thực sự việc lái xe khá thành thạo khi tôi làm kinh doanh nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sở hữu 1 chiếc xe cho riêng mình. Khi lập gia đình vấn đề tiền nong, kinh tế làm tôi lại nghỉ công ty và chơi 1 cuộc chơi lớn khi sau lưng tôi có thêm 2 đứa nhỏ thì động lực vô cùng lớn khi đó tôi 28 tuổi. Việc kinh doanh của tôi cần 1 chiếc xe nhưng tôi ko đủ tiền mua chiếc xe theo ý muốn với số vốn ít ỏi từ việc tích góp của 2 vợ chồng thì quết định mua 1 chiếc xe cũ chưa đến 100tr số tiền còn lại để nhập hàng, với quyết định này tôi lại sai 1 lần nữa trong kinh doanh, xe hỏng suốt, hay nằm đường, ko chở đc nhiều .... tôi nhanh chóng bán lỗ 1 nửa, vay thêm mua 1 chiếc xe tải mới, từ khi mua chiếc xe mới công việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi vì xe chở được nhiều hàng, xe không hỏng vặt, chí phí bảo dưỡng thấp, sau 3 năm kinh doanh tôi có thể mua thêm 1 chiếc xe thật đẹp để tự thưởng cho lỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của mình nhưng lần này tôi đầu tư vào kho bãi, nhà cửa nên hiện tại chiếc xe mơ ước của tôi vẫn chưa thành hiện thực. Nhưng tôi rất cảm ơn nó đã tạo ra cho tôi lợi thuận rất lớn trong kinh doanh. Đến bây giờ tôi không nghĩ rằng mình đã có xe vì nó là nguồn kiếm cơm của tôi.
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của cụ #Bùi_Kiên

CHIẾC XE ĐẦU TIÊN CỦA TÔI.

Chào cccm Năm 2002 theo tiếng gọi của Tổ Quốc thanh niên quê mình nhập ngũ,và mình cũng không ngoại lệ Ngày ấy đc nhập ngũ mà cứ như trúng số ấy cccm ạ,vui,háo hức.Sau khi HL tân binh ở QN xong chúng tôi đc biên chế vào Đà Nẵng,ngày ấy thanh niên còn mộng mơ và ngu ngơ lắm.Chỉ làm những gì mình thích,mình muốn.Vào Đà Nẵng chúng tôi mỗi người về 1 Ngành khác nhau ở Đoàn 680 Hải Quân.Mỗi người 1 hoài bão,người thì mong nhanh hết nghĩa vụ để trở về Quê hương,người thì mong phấn đấu ở lại ĐV.Và tôi là 1 trong số đó,sau 6 tháng Chỉ huy đơn vị gọi lên giao nv là đi học ngành Tên Lửa hoặc Lái xe..Ko ngần ngại mình chọn Lái xe vì ngày ấy sao lại thích lái xe đến thế,thích đến mê mệt.Mỗi lần thấy các chú đi trước nổ máy,xe phọt khói là thích ngẩn ngơ..
Sau 9 tháng học trường THKT xe máy tại Sơn Tây Hà Tây cũ < nay là Hà Nội > mình lại trở về Đà Nẵng về đv cũ..Chiếc xe đầu tiên mình lái là em UATZ,sau đó là Cứu Thương..1 năm sau đó mình đc đv chuyển Chuyên Nghiệp và nhận lái xe Cứu Hỏa.
Năm 2010 do biến cố GĐ nên mình xin nghỉ hẳn để về Quê.
Về Hp trong tay chỉ vỏn vẹn có 10tr,sau khi đổi Bằng lái xe sang dân sự rồi liên hoan bạn bè thì còn vài trăm k..Khó khăn chồng chất khi ko có việc làm..Gia đình thì Bố Mẹ là Đại Tá < tá điền > quanh năm ruộng đồng..Vậy là 1 lần nữa tự thân xoay sở thôi thì có cái nghề lx trong tay,ta hãy bắt đầu từ nó..
Chiếc xe mà mình sở hữu có thể nói là rất đặc biệt tên nó là Kamaz là loại xe tec chuyên chở chất lỏng,sau hơn 1 năm thấy cv bất ổn mình lại cho em nó ra đi..
2013 mình tiếp tục đầu quân cho 1 cty liên danh Việt Pháp,lại đánh bạc với số phận 01 lần nữa với em Hino 8 tấn,cv ban đầu khá thuận lợi..Được 2 năm Pháp rút,vậy là lại bơ vơ giữa dòng đời đầy nghiệt ngã...Xe bán trả nợ Chị Ngân..còn lại chút vốn..
Những năm sau 2015 đến nay thì nhà cháu lái xe thuê,cv cũng lên voi xuống hố..Nhưng là cái nghề muốn rứt ko ra,bỏ cũng ko đc..
Lắm lúc vk em bảo anh nghỉ lái xe đi vào cty làm..
Vậy đấy cccm chiếc xe đầu đời và 1 Quyết định chọn nghề Lx để giờ đây em đc quen biết cccm đó là điều tuyệt vời nhất...Mỗi chuyến đi an toàn để trở về,để đc thấy người thân của mình.Thấy mình còn được nghe tiếng XSKT MB thì đời mình còn hy vọng Làm Giàu Không Khó..
Thanks cccm đã đọc bài,văn em ko ổn lắm
 

Trâu cày đường nhựa

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-458300
Ngày cấp bằng
3/10/16
Số km
6,401
Động cơ
268,350 Mã lực
Tuổi
39
chiếc xe đầu tiên của tôi do nhạc phụ sắm
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Chia sẻ của cụ #Nông_Ngọc_Quyên

Tôi sinh ra và lớn lên tại Đất Mỏ Quảng Ninh, nơi mà vào những năm 2000, khi tôi mới bước vào lớp 10 có số người ra đi vì Mai Thúy cao thứ 2 cả nước, nơi mà thú vui hằng ngày ngồi trên bờ mi cổng nhà tôi ngắm các anh nghện làm công tác nghiệp vụ, hoặc cùng đám bạn nối khố lên đầu ngõ đếm xe tang mang vòng hoa trắng đi qua . Tuổi dậy thì của tôi trôi qua yên bình như thế.

Học xong cấp 3, tôi lên Hà Nội với quyết tâm cách ly khỏi mảnh đất đầy cạm bẫy kia và trang bị cho mình 1 tấm bằng để sau này có thể tự mình đứng trên đôi chân của mình. Và chiếc xe đầu tiên đứng tên tôi là chiếc Wave Alpha máy trắng mà bố mẹ mua cho tôi để tiện việc học hành. Thực ra hồi đó sinh viên có xe máy cũng là oách rồi, nhờ có nó tôi biết được hầu hết các ngõ ngách của Hà Nội, nhờ có nó mà tôi có thể mời bạn gái đi lên tận Phố Tràng Tiền ăn kem, tôi thầm cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã mua cho tôi chiếc xe yêu quý đó.

Năm 2005 tôi ra trường, tôi chuyển về Thành phố Cảng và bắt đầu bắt tay vào việc kiếm tiền, trước hết là để nuôi bản thân, và sau đó là tích lũy cho tương lai. Vẫn là chiếc Wave Alpha song hành cùng với tôi trên mọi nẻo đường. Rồi tôi lấy vợ, cô bạn thời sinh viên đã cùng tôi rong ruổi trên chiếc xe này trong suốt 2 năm. Cuộc sống vợ chồng trẻ bao nhiêu lo toan, nhưng vẫn luôn động viên nhau cố gắng vượt qua, chiếc Wave Alpha mang 1 ý nghĩa thiêng liêng trong cuộc sống của vợ chồng tôi, nhưng thật ra đến lúc này cưỡi nó ra đường cái cảm giác không còn được như thời mới có nó nữa, mà cảm thấy mình thua kém người khác nhiều nhiều rồi.

Năm 2009, tôi bỏ làm công nghệ thông tin, vì thấy cái việc gì đâu mà ai cũng làm ! Tôi chuyển sang làm sale, sale đủ các loại : từ văn phòng phẩm, vật tư mỏ, bán đồng, bán sơn, bán thuốc, … nhưng cuộc sống vẫn xoay quanh việc lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, thật sự nhiều khi thấy cuộc sống sao bế tắc thế, không hiểu những người ngoài kia người ta làm kiểu gì mà nhiều tiền vậy. Rồi tôi có con, 1 nhóc rồi 2 nhóc, cuộc sống tuy khó khăn nhưng là nguồn động viên rất lớn, cố gắng kiếm tiền chăm lo cho vợ con, nhưng cũng phải mãi đến năm 2016, hai vợ chồng mới có tiền để mua cho mình con xe SH Mode. Lúc này chú Wave Alpha cũng đã đi về nơi xa vì bị trộm lấy mất ( con xe thiêng liêng, là minh chứng tình yêu của tôi mất lãng xẹt )

Em Ê Tô đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này tôi rước về vào đúng ngày sinh nhật Bác 19/5/2018, năm tôi 34 tuổi, 1 em Forte cũ, gần 10 năm tuổi, tuy giá trị không lớn nhưng đối với tôi là cả 1 niềm hạnh phúc, mà tôi tin ai đã từng đi tàu hỏa từ Hải Phòng rồi chuyển tàu ở ga Hà Nội, rồi chen lấn mua vé ghế phụ vì ghế ngồi hết vé, rồi bế con 5 tiếng trên tay về Yên Bái thăm ông bà ngoại, hoặc đi những chuyến xe bão táp mà xe giường nằm không còn chỗ ngồi, không còn chỗ đứng, chỉ có chỗ đu trên nóc giường tầng 2 vào những dịp lễ tết đều sẽ đồng cảm với tôi, vi thế mỗi lần ngồi lên lái, cảm giác thời mới đi em Wave Alpha máy trắng ngày nào lại ùa về, mỗi lần cho vợ con về thăm ông bà ngoại cũng đỡ vất vả hơn.

Nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ tôi lúc tôi còn nhỏ, sau khi đi xem bói về, mẹ tôi nói : “ thầy bảo con ngoài 31 tuổi mới đỡ vất vả, và cũng không ai giúp được đâu mà tự làm thôi”. Thầy là cao nhân phương nào mà sao đọc chuẩn thế , năm này con 35 rồi, hy vọng cuộc sống sẽ đỡ vất vả như lời thầy nói.
Đêm hôm lọ mọ tham gia thi chút cho xôm, lâu lâu rồi không làm bài thì gì cả nên cảm xúc hơi lẫn lộn, các cụ các mợ thông cảm và em cũng xin cảm ơn các cụ, các mợ đã bớt thời gian đọc bài của em đến tận đoạn này. Chúc các cụ, các mợ sức khỏe, an toàn trên mọi chuyến đi.
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
BÀI DỰ THI- TÔI ĐÃ MUA CHIẾC XE ĐẦU TIÊN THẾ NÀO.

Kính chào các cụ các mợ,

Em là thành viên Hóng cứng- và rất thích like dạo ở diễn đàn này. Rất khâm phục các Mem cứng, với những đóng góp tích cực cho OFHP.

Trước tiên, em tự giới thiệu, rằng em Rất Ngoan- Ngoan từ bé. Nên, rất hay có Quà.

Bé ở với Bố Mẹ, Bố mẹ mua cho xe đạp. Đi học Đại học, Bố mẹ mua cho xe máy- để tiện đi học thêm và làm thêm. Đi làm cho ông Chủ, vì Ngoan quá, nên được Ông chủ làm Tài xế cho luôn, còn không, với quan điểm, có sẵn 500 anh em tài xế sẵn sàng phục vụ, sao phải....Khổ. Với sự lo lắng rằng, ngoan hiền như em thì ra đường bằng 4 bánh sẽ không an toàn cho cộng đồng (chắc bị ám ảnh với 4 lần thi mới lấy được bằng cụa em quá
:(). Sự di chuyển của em cứ thế được phụ thuộc vào ông Chủ và 500 bác tài- gọi là có (theo như lời ông chủ em bẩu thế) chỉ trừ những lúc mưa phùn, hay nắng gắt, trong lúc ông chủ em không có nhà thôi.

Bỗng 1 hôm đẹp giời- Ngồi sau tay lái lụa của ông chủ- trong lúc dừng đèn đỏ. Thấy 1 chị xuynh gái, đầy khí chất đang vần volang 1 em xe gầm cao rất đẹp. Em quay sang hỏi Ông chủ: xe gì đẹp thế? Ông chủ bảo Lếch Xù đó! Thế là đêm về toàn mơ thấy nó. Em hạ quyết tâm, sẽ tích cóp các loại tiền để rước bằng được em ấy về cho mình. Ông chủ cụa em trông thế mà nhậy cảm lắm CCCM ạ, thấy em ngẩn ngơ, thơ thẩn, nên sinh ra nghi ngờ- Tưởng em say nắng thằng nào- mà chểnh mảng việc nhà- nên quyết truy đến cùng. Ông chủ bảo, đến như ông chủ còn mơ thấy nó, thôi, em tỉnh ngủ đi. Ông chủ ấn ấn mấy phát trên điện thoại, con xe tìn iu của em hiện ra lóng lánh- và giá của nó cũng làm em nóng nánh nuôn! Chắc lúc đó trông em tội nghiệp quá, nên ông chủ động viên: Mai anh dắt đi xem xe! Em vội vàng đi đập lợn rồi tính toán các kiểu, không biết nhịn ăn, rồi ăn bớt tiền chợ của ông chủ các kiểu đến bao giờ mời mua được cái đây? Sáng hôm sau vẫn đi. Biết là cả thể mua nổi em nó, nhưng phải ngồi thử để còn ủ mưu lừa ông chủ.... biết đâu...kkkkk . Kết thúc chuyến đi, em vần về nhà em Grandis 2007. Đến giờ vẫn giữ nguyên cảm giác được tự đi đón các cô cậu chủ lần đầu tiên, do chính mình vân vê sao mà thung thướng. Mặc dù Ông chủ không yên tâm, 2 tháng trời thuê ông thầy- kèm như kèm kem, hại não thôi rồi. .... !

P/S: Yêu con Grandis này cực nuôn- mặc dù không phải tình yêu sét đánh.....
Bài của mợ Quế Anh
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
CHIẾC OTO ĐẦU TIÊN CỦA TÔI ( BÀI DỰ THI 2019 )

Em kể đây chắc mọi người không tin, thật sự trước đây chưa khi nào em có tư tưởng thích đi 4b. Cảm giác vi vu trên chiếc xe máy khắp phố phường, hít hà mùi quán xá ăn vặt mỗi chiều, thích mua sắm ở đâu thì dừng ngay được ở đó. Không phải suy nghĩ xem đường nào thì cấm đỗ, đường nào thì cấm dừng xe.
( Thật sự là quá đau đầu với 1 đứa trí nhớ kém như em )
Em đang được thoả thích bay lượn thì mẫu hậu cho ra đời 1 thằng em út ít ụt ịt.Đến lúc ku em đi học mẫu giáo mẫu hậu nhất định không cho em đi xe máy đón đưa với muôn vàn lý do: nào là nắng nóng khói bụi, nào là rét mướt mưa gió, con trai cưng dễ ốm,nào là nguy hiểm vì bây giờ ra đường nhiều vụ tai nạn giao thông nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Thế là Em ấy đến với em thật bất ngờ chỉ ngay sau khi em vừa có bằng lái
Cảm ơn các cụ các mợ đã đọc bài ủng hộ em ah!

Ps: Thanh xuân giống như con đường
Tắc đường một lúc còn gì thanh xuân
Phải không các cụ các mợ???
Bài của Thu Cem
 

ADS OF

Xe tăng
Biển số
OF-682346
Ngày cấp bằng
4/7/19
Số km
1,264
Động cơ
116,109 Mã lực
Xin chào các bạn.
Mình là Cường. Mình sinh ra trong thời còn chiến tranh, lớn lên trong thời bao cấp và thời kỳ Đổi mới, bắt đầu già đi trong thời kỳ 4.0. Thế cho nên, mình có nhiều chiếc xe đầu tiên.
Có nhẽ, con trai và đàn ông, ai cũng thích các loại xe. Hồi nhỏ, mình thích xe lắm. Còn bé tý lên 5 lên 7; ngồi sau xe đạp của Mẹ, đã biết đòi “bao giờ con lớn, mẹ mua cho con cái xe 90 nhé”. Sở dĩ biết đòi như thế, vì khu mình ở lắm nhà giàu, toàn đi tàu, nên quan sát thấy, thủa ấy xe Honda Cub 81 kim vàng giọt lệ 90cm3 là ghê nhất.

Nhưng, chiếc xe đầu tiên của mình là xe đạp trẻ con: Một chiếc xe Nhật gấp được, do ông chú đi tàu mang về để cho. Mình là đứa trẻ con thứ 2 ở ngõ được bố mẹ cho sở hữu xe đạp thật chứ không phải xe đạp đồ chơi. Đây là một sự chiều chuộng và cố gắng rất lớn của Bố Mẹ. Hồi đó, giao thông bình an: đường vắng và an toàn; nên với chiếc xe đó, mình đi khắp các cung đường đã được bố mẹ chở đi. Cũng giúp các cụ đi chợ, mua rau, làm liên lạc…. được khối việc.

Chiếc xe thứ 2 mình sở hữu là “xe đạp người lớn đầu tiên”. Đó là một chiếc xe Liên hợp quốc, được lắp ráp từ phụ tùng của 7 nước, vành 650 nhôm nhãn hiệu Bắc Cường. Chiếc xe này, cùng với chiếc Honda Chaly là chiếc xe máy đầu tiên, gắn với mình không biết bao nhiêu là kỷ niệm khó quên. Trên hai chiếc xe này, đứa em trai lên 7 - kém mình 12 tuổi ngồi sau đã nói “Ôm anh khó lắm, bố bụng to, ôm bố dễ hơn”. Vừa chạy xe chở em đi học, vừa cay mắt nhớ cha. Cha bị bạo bệnh qua đời khi mình vừa đỗ Đại học Tổng hợp, dẫn đến quyết định mình ở lại quê nhà Hải phòng để đỡ đần thêm cho mẹ, cho chị, để nhà đỡ trống vắng quạnh hiu…

Nhà có một cơ sở kinh doanh nhỏ, nên khi có bằng lái, mình được lần lượt sở hữu thêm một vài chiếc xe máy nữa. Hồi đó, mua xe, đi vài năm, bán lại đôi khi còn có lãi. Trên những chiếc xe đó, vừa đi lại, vừa làm phương tiện đỡ đần cho mẹ, mình phát hiện ra một vài điều, dẫn đến việc từ chối chiếc xe máy hạng sang mà mẹ tặng.

Tốt nghiệp đại học, Mẹ bảo: “vì ngoan, không chơi bời nghiện ngập, đã tốt nghiệp được đại học, mẹ thưởng cho 1 chiếc xe máy Spacy” - Chiếc xe máy sang nhất những năm 1990.

Nhưng, trên những cung đường mà “những chiếc xe máy chưa sang” cõng mình đi, mình phát hiện ra 1 điều: “Đô thị Hải phòng có nhiều điều vô lý, nhiều vùng còn là nông thôn giữa lòng thành phố. Và tình trạng này chắc chắn sẽ phải sớm chấm dứt”. Mình mua bản đồ để nghiên cứu, nát cả bản đồ ra, mấy cô bán sách báo nhẵn mặt mình vì “suốt ngày mua bản đồ”.

Vì vậy, mình đã từ chối chiếc Spacy – chiếc xe máy hạng sang đầu tiên, đề xuất mẹ thêm 30% nữa để mua một căn nhà trên trục đường làng “nông thôn giữa lòng thành phố”. Kết quả, là sau 1 năm; nếu bán căn nhà đó, có lãi 30 lần ! Sau này mới thấy, các Đại gia bất động sản cũng tìm mục tiêu đầu tư y hệt như vậy, chỉ khác ở quy mô
:D

Sau này, khi đầu quân đi làm, lúc rỗi việc, mình hay đọc báo, chuyên những bài nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chuyên sâu mảng “quan điểm chỉnh trang đô thị”; và say mê đất quên mất mơ ước mua ô tô.
Thật thú vị. Mình thuộc top những người cuối cùng trong nhóm bạn bè mua ô tô, sau khi trải nghiệm cảnh vợ chồng con cái đi xe Bus hay Taxi về ngoại, quá ư là vất vả, hoặc đi ké xe chung của gia đình cũng bất tiện, vì mình đi quá nhiều.
Giờ vẫn nhớ cảnh thỉnh thoảng, bố vợ với con rể đứng chuyện trò cả tiếng đồng hồ ven quốc lộ trong khi chờ xe Bus. Sự vất vả này cùng với việc bạn bè giục giã rát tai, cuối cùng mình cũng quyết định mua ô tô riêng.

Sau 2 tuần lê la khắp các diễn đàn, trong đó có OFHP, mình quyết định mua chiếc ô tô cũ đầu tiên: 1 chiếc xe 7 chỗ đảm bảo to, rộng, đẹp, an toàn, nhưng phải rẻ tiền để vừa đi, vừa chở hàng. Cuối cùng cũng mua được 1 chiếc Mishubishi Grandis 2007 đáp ứng đủ yêu cầu, rẻ hơn những mẫu xe khác cùng phân hạng vài trăm triệu.
Nhược điểm là sửa đắt và tốn xăng, Nếu gửi ngân hàng, lãi suất số tiền dư đủ để bù tiền xăng và sửa chữa.
Đi được một thời gian, tự dưng có 1 ông Tây vồ lấy, muốn thuê xe của mình theo hợp đồng cả năm. Vợ chồng mình OK luôn, và mua tiếp 1 chiếc Grandis nữa, với tư duy như chiếc Grandis đầu tiên. Kết quả, lấy thu bù chi, mình đi xe Grandis gần như miễn phí.

Chiếc xe ô tô mới đầu tiên mà mình mua: là chiếc bán tải. Chiếc này giúp mình cõng dầu nhớt Ptt – dầu nhớt số 1 Thái Lan đi rong ruổi khắp các nẻo đường để bán. Quan điểm mua và sử dụng xe của mình luôn là: "Xe là tiêu sản. Lợi ích chung – lợi ích xã hội là Tài sản". Vì thế, sau khi tìm hiểu kỹ về dầu nhớt Ptt, mình quyết định mua Ford Ranger để tham gia hệ thống phân phối. Với quyết định này, mình thấy đạt được tiêu chí “hài hòa lợi ích 6 nhà: Nhà nước - Nhà sản xuất - Nhà Nhập khẩu, Phân phối – Nhà sửa chữa, Gara, bán lẻ - và Người tiêu dùng”
Do tâm thế “luôn cố gắng đảm bảo lợi ích của mình hài hòa với lợi ích chung”, nên trong khi chở dầu nhớt Ptt đi giao, giới thiệu về thứ dầu nhớt tốt gần bằng dầu Đức, nhưng chỉ đắt hơn dầu thông thường chút xíu; dù vội đến đâu thì mình cũng luôn cố gắng nhường nhịn bạn đường, tuân thủ luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu. Hơn nữa, còn trang bị thêm Camera sườn cho xe để cố gắng không bao giờ va chạm.
Hy vọng, mình sẽ nỗ lực hơn cộng thêm may mắn, để có thêm vài “chiếc xe đầu tiên” nữa theo mong muốn. Đề đạt được điều này, có lẽ mình sẽ luôn luôn thường trực tâm thế “Đặt lợi ích chung - lợi ích xã hội hài hòa với lợi ích cá nhân”, sẽ luôn cố gắng để “Giao thông nhường nhịn bạn đường - sẽ không bia rượu, lái xe an toàn”.

Xin chia sẻ chút kỷ niệm về những chiếc xe đầu tiên của mình. Kết thúc vài viết, xin kính chúc các cụ các mợ luôn mạnh khỏe, vạn dặm bình an, đúng luật giao thông, không bao giờ va chạm.
Xin cảm ơn các cụ các mợ đã đọc hết bài này.
Xin chân thành cáo lỗi các cụ các mợ nếu bài viết quá dài gây đau mắt.

Bài dự thi của cụ Mt Cuong
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top