- Biển số
- OF-682346
- Ngày cấp bằng
- 4/7/19
- Số km
- 1,264
- Động cơ
- 116,109 Mã lực
Em thấy bên chi hội OFHP (OF Hải Phòng) đang có chương trình kể về hành trình hiện thực hóa ước mơ 4 bánh khá hay. Em xin phép được mang về đây cho các cụ mợ OF cùng xem, trong những câu chuyện này theo có khá nhiều những cảm xúc và lời khuyên hay. Mời các cụ mợ cùng xem, em sẽ post theo từng # nhé.
--
Chia sẻ của cụ #Hiep_Nguyen
CHIẾC XE ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Với những thế hệ sống qua thời bao cấp như tôi chắc hẳn rất hiểu giá trị của từ “XE MÁY”.
Chả phải ôn nghèo kể khổ đâu nhưng thế hệ 6x-7x đều biết ở thập niên 80-90 cái gì cũng thiếu thốn thì việc mơ ước có chiếc xe máy chả khác gì bây giờ người ta mơ lên vũ trụ. Thời đấy chỉ một số ít thủy thủ tàu viễn dương, những người đi công tác, xuất khẩu lao động hoặc những gia đình cực khá giả mới có điều kiện để mua cho mình 1 chiếc xe máy.
Lúc đó giải xổ số kiến thiết mà treo hình chiếc Babeta hay Java cho giải đặc biệt là kinh khủng khiếp lắm rồi bởi vì nó không chỉ là giấc mơ con con đối với mọi nhà nữa, nó kích động lòng người gấp hàng trăm lần gải Jackpot tiền tỉ bây giờ.
Chiếc xe máy đầu tiền về nhà tôi giữa thập niên 8x là chiếc Minsk bố tôi gửi về từ Nga, hồi đó tôi mới vào cấp 3 nên việc cưỡi con trâu sắt đấy là bất khả thi lúc đấy chỉ ước sao mình thành Thánh Gióng thì may ra mới trèo lên lưng con trâu thô kệch có biểu tượng cánh cò trắng này được, sau đấy nó bị bán cho lái với hơn 4 chỉ vàng xanh mướt mà xưa người ta hay gọi là vàng trao đổi, vậy là tôi vẫn chưa có xe nhưng chả sao, tôi thích vậy chứ thực ra nó chưa bao giờ là của tôi cả nghĩa đen lẫn bóng. Với tôi ở thời điểm đấy âm nhạc vẫn có gì đó lôi cuốn hơn chiếc xe máy nhiều.
Đến khi gần hết cấp 3 ước mơ của tôi vẫn là 1 chiếc dương cầm, nói là ước mơ vì cây đàn đó thực sự rất rất đắt tiền, tôi có nhờ bố tìm mua hộ bên Nga vì ở ta không hề dễ kiếm. Chiếc đàn ghi ta (mậu dịch) được bố mua tặng từ cấp 2 vẫn còn đó nhưng cuối những năm cấp 3 tôi muốn thi vào trường nhạc hơn là học gì để đi kiếm được nhiều tiền.
Rồi 1 tin vui bay về qua lá thư bố gửi, cây đàn dương cầm bố có thể mua cho tôi nhưng khá đắt (hơn 1200 $). Tôi đọc thư của bố mà vui buồn lẫn lộn, vui vì có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình nhưng cũng rất khó nghĩ vì số tiền đấy là quá lớn, nếu mua nó có lẽ cả gia đình sẽ không còn 1 khoản dự trữ nào. Cuối cùng tôi cũng nhắn bố không mua đàn cho tôi nữa, thay vào đó nhà tôi sắm được 1 cái tủ lạnh Okean 180L và 1 cái bếp điện có lò nướng Meta. Tuy nhiên còn 1 điều khá bất ngờ mà bố chưa nói, tôi chỉ biết được điều bất ngờ ấy khi dỡ thùng hàng để kiểm hóa ở kho ngoại quan gần cảng.
Tôi thật sự không thể tin được, bố đã gửi về cho tôi chiếc xe tay ga của Nhật. Một chiếc Yamaha Jog trắng sứ làm tôi sững sờ khi tháo lớp chăn phủ ra. Nó là chiếc xe máy thứ 2 về nhà tôi cuối năm 88. Nhưng thật tiếc nó vẫn chưa phải là chiếc xe của tôi.
Và để tự kiếm tiền, tôi đã mạnh dạn vay vốn 800$ của bố để đi buôn xe đạp, tôi phải thuyết phục mãi mới được cấp vốn và đó cũng là lần đi buôn đầu đời của tôi khi còn học cuối cấp 3. Nhà tôi ngay gần cảng và thời đấy buôn bán đồ cũ Nhật cực sầm uất. Do có ít quen biết và cũng là mấy chú mấy anh hàng xóm đi tầu nên tôi cũng bon chen mua được ít xe đạp mini 2 dóng Nhật hàng mới gần 200$ 1 cái mang về nhà giao lại cho chủ tiệm xe trên Lê Lợi, Tô Hiệu… cũng lãi được dăm trăm k 1 chiếc. Sau đó thì cả đài cassette, giàn máy, loa, amply… tôi cũng mua về bán. Thời đó đồ Nhật cái gì mang về nhà cũng bán được hết, do đã có ít kinh nghiệm bán hàng Nga bố gửi về mấy năm nên tôi cũng chẳng bỡ ngỡ gì việc này, tất nhiên là vốn bé tí thì buôn bán cò con thôi chứ nhiều anh trong xóm tôi buôn cả xe hàng…
Kỳ cạch nhặt nhạnh tôi cũng thay cho mình cái đồng hồ Poljot bố tặng hồi thi vào lớp 10 bằng chiếc Seiko 5 đường băng, nói thật đeo vào thấy đã gì đâu, cái dây còn chả thèm cắt bớt mắt để cho mặt đồng hồ trễ xuống ngang mu bàn tay. Tôi cũng quên dần chuyện cái xe máy vì vẫn được đi ké…
Thế rồi một ngày đẹp trời, có 1 thanh niên ăn vận sang trọng lịch lãm nhìn là biết ngay ở Tây mới về, anh ấy cưỡi con xe yên liền đỏ chót đi theo tôi về tới tận nhà. Tôi cũng hoang mang chả hiểu lý do nhưng vì mải bị cái xe màu đỏ chót nó hút hồn nên cũng chả để ý j khác. Tôi vừa dựng chống xe xong thì anh kia cũng xuống xe bước lại ngắm nghía cái xe của tôi và đặt vấn đề luôn. Anh có đứa em gái đi học trường TC Tài Chính bên Kiến An hơi xa nên muốn hỏi tôi xem có bán xe này không, tất nhiên là tôi không thể tự quyết bán xe được vì nó vẫn chưa phải là của tôi. Bố mẹ thì đi làm chưa về nên tôi có hẹn anh ấy ngày mai quay lại, lúc hẹn anh ấy là đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch rồi “Mình phải mua được chiếc xe màu đỏ chót kia”… Kết quả là ngày hôm sau, chiếc xe Yamaha lên đường cùng anh thanh niên lịch sự kia với giá gần cây vàng mà lại là vàng 99 chứ không phải vàng trao đổi xanh lét như mấy ông “lái” xe hay dùng, giá đấy tôi nhẩm cũng chỉ rẻ hơn chiếc DJ đang cực thịnh cho nữ thời đấy vài chỉ vàng.
Tôi được xuống hạng với chiếc xe đạp Nga khung ngang cao nghễu nghện, kệ chả sao cả, xe nào đối với tôi cũng chỉ là cái phương tiện. Tôi dành thời gian buổi tối để đi học thêm về sửa chữa điện tử và ngoại ngữ tiếng Anh vì thời tôi cấp 2-3 toàn cày tiếng Nga. Thay vì mua đài sống đắt tiền lãi thấp, tôi mạnh dạn mua cả những cái đài “chết” (mua ko thử) về tự mày mò sửa cho nó “sống” rồi bán lại, cách này có vẻ cho lợi nhuận khá hơn, gặp pan khó quá thì mới đưa qua mấy bác thợ cao tay. Dần già buôn cả Tivi Nhật về thuê thợ làm giải mã để bán, hồi đó mấy chỗ dạy điện tử chưa truyền cho món nghề này vì nó còn khá hót. Việc lắp ráp mấy cái amply dùng IC cho hàng xóm tôi thường chỉ giúp là chính chứ ko lấy công. Thời gian này tôi đang học lớp viễn thông hàng hải của trường BCVT nên cũng có thời gian tìm hiểu thêm về mạch điện tử, nó thực sự là một nghề tay trái không phải vì kiếm tiền mà thiên về đam mê hơn. Tôi cũng vì thế mà quên dần chuyện xe máy…
Thế rồi cơ hội của tôi cũng đến vào đầu thập niên 90, đó là lần bố đi công tác cho 1 dự án của FAO ở Thái Lan, đợt này tôi chính thức nhờ bố mua hộ cho chiếc xe đỏ mà dân tình hay gọi là DD. Tất nhiên vẫn phải có sự hỗ trợ của bố cộng với tiền bán cái xe tay ga và ít tiền dành dụm của tôi nhưng thực sự nó cũng là cố gắng của tôi rất nhiều để đạt được. Tôi còn nhớ như in thời điểm đó giá chiếc DD bán tại Thái là 1150$, tiền vận chuyển đường biển 100$. May mắn là do có tiêu chuẩn miễn thuế cho những người công tác lâu dài tại nước ngoài nên tôi không phải đóng thuế. Ngày tôi ra cảng HP làm thủ tục nhận xe chỉ có 1 mình nên có nhờ thợ sửa xe ở gần nhà đi cùng để phụ lắp… Đoạn đường từ cổng cảng chính về nhà có 1 khúc mà sao lúc đấy tôi cảm thấy xa thế, mãi xe mới đỗ xịch trước cửa nhà, lúc đó cũng tầm đầu giờ chiều rồi, quên cả đói mời bác thợ sửa xe ăn tạm cái bánh qua quít là bắt tay vào lắp xe ngay, chừng hơn tiếng đồng hồ là xong xuôi. Tôi tất tả đạp xe xách cái can nhựa tròn màu trắng phi ra cây xăng đong hẳn 2 lít Mô Ga. Thế rồi lôi cái xe ra sân nhà đổ xăng và đạp, ba phát mới nổ cccm ạ,đằng sau 3 phát đạp đấy quả thực tốn không ít mồ hôi công sức nhưng nó cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Và nói thật cái biển số đấy tôi vẫn còn nhớ tới tận bây giờ 15 K1-399. Bạn có thắc mắc tại sao tôi còn nhớ được như vậy ??? Xin bật mí, chiếc xe khung dựng cuối thập niên 70 tôi vẫn còn nhớ biển số ạ: BX-7000.
Nhiều khi tôi cũng thấy khâm phục vì quyết tâm của nhiều người khi mua xe máy ô tô nhưng với tôi nó vẫn chỉ là cái phương tiện để di chuyển. Tôi đã từng thuê xe ô tô đi hơn chục năm nên có một lời khuyên chân thành, đừng cố tích cóp vay mượn chỉ để có 1 cái a tô cho bằng chị bằng em, cuộc sống còn nhiều đam mê tốt đẹp và thiết thực hơn nhiều, bạn chỉ nên mua xe trong 2 trường hợp: 1 là không phải lo nghĩ về kinh tế, 2 là công việc bắt buộc phải dùng đến nó và nó sinh lời cho bạn. Thuê xe để đi lại nếu bạn không muốn tiêu nhanh hơn số tiền bạn có trong túi, hãy dùng tiền vào nhiều việc để sinh lời hơn là mua thứ chỉ làm lỗ. Còn đối với tôi muôn đời nó vẫn chỉ là cái phương tiện…
Sống tất nhiên phải có đam mê nhưng đừng để đam mê lấp đi sự tỉnh táo, nghe nhạc vẫn là đam mê của tôi và chiếc dương cầm vẫn là mơ ước , tôi sẽ mua vào dịp thích hợp và sẽ học để chơi cho dù tôi đã tiêu hết phần tuổi trẻ đầy hoài bão, ít ra thì tôi cũng đã đặt chân tới gần 30 nước và vùng lãnh thổ, đây là ước mơ tôi nói ra sau cùng bởi vì tôi còn muốn đi nhiều hơn nữa, tóm lại nếu muốn đi được xa và nhiều hơn thì bạn sẽ thấy việc có hay ko có A TÔ là quá nhỏ.
Kể chuyện vui vậy thôi chứ tôi thực mong các bạn đừng bao giờ buông bỏ những mơ ước trong mình, nó cũng chính là động lực để các bạn sống và phấn đấu đấy.
Có lẽ sắp tới tôi sẽ mua 1 cái xe đạp.
--
Chia sẻ của cụ #Hiep_Nguyen
CHIẾC XE ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Với những thế hệ sống qua thời bao cấp như tôi chắc hẳn rất hiểu giá trị của từ “XE MÁY”.
Chả phải ôn nghèo kể khổ đâu nhưng thế hệ 6x-7x đều biết ở thập niên 80-90 cái gì cũng thiếu thốn thì việc mơ ước có chiếc xe máy chả khác gì bây giờ người ta mơ lên vũ trụ. Thời đấy chỉ một số ít thủy thủ tàu viễn dương, những người đi công tác, xuất khẩu lao động hoặc những gia đình cực khá giả mới có điều kiện để mua cho mình 1 chiếc xe máy.
Lúc đó giải xổ số kiến thiết mà treo hình chiếc Babeta hay Java cho giải đặc biệt là kinh khủng khiếp lắm rồi bởi vì nó không chỉ là giấc mơ con con đối với mọi nhà nữa, nó kích động lòng người gấp hàng trăm lần gải Jackpot tiền tỉ bây giờ.
Chiếc xe máy đầu tiền về nhà tôi giữa thập niên 8x là chiếc Minsk bố tôi gửi về từ Nga, hồi đó tôi mới vào cấp 3 nên việc cưỡi con trâu sắt đấy là bất khả thi lúc đấy chỉ ước sao mình thành Thánh Gióng thì may ra mới trèo lên lưng con trâu thô kệch có biểu tượng cánh cò trắng này được, sau đấy nó bị bán cho lái với hơn 4 chỉ vàng xanh mướt mà xưa người ta hay gọi là vàng trao đổi, vậy là tôi vẫn chưa có xe nhưng chả sao, tôi thích vậy chứ thực ra nó chưa bao giờ là của tôi cả nghĩa đen lẫn bóng. Với tôi ở thời điểm đấy âm nhạc vẫn có gì đó lôi cuốn hơn chiếc xe máy nhiều.
Đến khi gần hết cấp 3 ước mơ của tôi vẫn là 1 chiếc dương cầm, nói là ước mơ vì cây đàn đó thực sự rất rất đắt tiền, tôi có nhờ bố tìm mua hộ bên Nga vì ở ta không hề dễ kiếm. Chiếc đàn ghi ta (mậu dịch) được bố mua tặng từ cấp 2 vẫn còn đó nhưng cuối những năm cấp 3 tôi muốn thi vào trường nhạc hơn là học gì để đi kiếm được nhiều tiền.
Rồi 1 tin vui bay về qua lá thư bố gửi, cây đàn dương cầm bố có thể mua cho tôi nhưng khá đắt (hơn 1200 $). Tôi đọc thư của bố mà vui buồn lẫn lộn, vui vì có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình nhưng cũng rất khó nghĩ vì số tiền đấy là quá lớn, nếu mua nó có lẽ cả gia đình sẽ không còn 1 khoản dự trữ nào. Cuối cùng tôi cũng nhắn bố không mua đàn cho tôi nữa, thay vào đó nhà tôi sắm được 1 cái tủ lạnh Okean 180L và 1 cái bếp điện có lò nướng Meta. Tuy nhiên còn 1 điều khá bất ngờ mà bố chưa nói, tôi chỉ biết được điều bất ngờ ấy khi dỡ thùng hàng để kiểm hóa ở kho ngoại quan gần cảng.
Tôi thật sự không thể tin được, bố đã gửi về cho tôi chiếc xe tay ga của Nhật. Một chiếc Yamaha Jog trắng sứ làm tôi sững sờ khi tháo lớp chăn phủ ra. Nó là chiếc xe máy thứ 2 về nhà tôi cuối năm 88. Nhưng thật tiếc nó vẫn chưa phải là chiếc xe của tôi.
Và để tự kiếm tiền, tôi đã mạnh dạn vay vốn 800$ của bố để đi buôn xe đạp, tôi phải thuyết phục mãi mới được cấp vốn và đó cũng là lần đi buôn đầu đời của tôi khi còn học cuối cấp 3. Nhà tôi ngay gần cảng và thời đấy buôn bán đồ cũ Nhật cực sầm uất. Do có ít quen biết và cũng là mấy chú mấy anh hàng xóm đi tầu nên tôi cũng bon chen mua được ít xe đạp mini 2 dóng Nhật hàng mới gần 200$ 1 cái mang về nhà giao lại cho chủ tiệm xe trên Lê Lợi, Tô Hiệu… cũng lãi được dăm trăm k 1 chiếc. Sau đó thì cả đài cassette, giàn máy, loa, amply… tôi cũng mua về bán. Thời đó đồ Nhật cái gì mang về nhà cũng bán được hết, do đã có ít kinh nghiệm bán hàng Nga bố gửi về mấy năm nên tôi cũng chẳng bỡ ngỡ gì việc này, tất nhiên là vốn bé tí thì buôn bán cò con thôi chứ nhiều anh trong xóm tôi buôn cả xe hàng…
Kỳ cạch nhặt nhạnh tôi cũng thay cho mình cái đồng hồ Poljot bố tặng hồi thi vào lớp 10 bằng chiếc Seiko 5 đường băng, nói thật đeo vào thấy đã gì đâu, cái dây còn chả thèm cắt bớt mắt để cho mặt đồng hồ trễ xuống ngang mu bàn tay. Tôi cũng quên dần chuyện cái xe máy vì vẫn được đi ké…
Thế rồi một ngày đẹp trời, có 1 thanh niên ăn vận sang trọng lịch lãm nhìn là biết ngay ở Tây mới về, anh ấy cưỡi con xe yên liền đỏ chót đi theo tôi về tới tận nhà. Tôi cũng hoang mang chả hiểu lý do nhưng vì mải bị cái xe màu đỏ chót nó hút hồn nên cũng chả để ý j khác. Tôi vừa dựng chống xe xong thì anh kia cũng xuống xe bước lại ngắm nghía cái xe của tôi và đặt vấn đề luôn. Anh có đứa em gái đi học trường TC Tài Chính bên Kiến An hơi xa nên muốn hỏi tôi xem có bán xe này không, tất nhiên là tôi không thể tự quyết bán xe được vì nó vẫn chưa phải là của tôi. Bố mẹ thì đi làm chưa về nên tôi có hẹn anh ấy ngày mai quay lại, lúc hẹn anh ấy là đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch rồi “Mình phải mua được chiếc xe màu đỏ chót kia”… Kết quả là ngày hôm sau, chiếc xe Yamaha lên đường cùng anh thanh niên lịch sự kia với giá gần cây vàng mà lại là vàng 99 chứ không phải vàng trao đổi xanh lét như mấy ông “lái” xe hay dùng, giá đấy tôi nhẩm cũng chỉ rẻ hơn chiếc DJ đang cực thịnh cho nữ thời đấy vài chỉ vàng.
Tôi được xuống hạng với chiếc xe đạp Nga khung ngang cao nghễu nghện, kệ chả sao cả, xe nào đối với tôi cũng chỉ là cái phương tiện. Tôi dành thời gian buổi tối để đi học thêm về sửa chữa điện tử và ngoại ngữ tiếng Anh vì thời tôi cấp 2-3 toàn cày tiếng Nga. Thay vì mua đài sống đắt tiền lãi thấp, tôi mạnh dạn mua cả những cái đài “chết” (mua ko thử) về tự mày mò sửa cho nó “sống” rồi bán lại, cách này có vẻ cho lợi nhuận khá hơn, gặp pan khó quá thì mới đưa qua mấy bác thợ cao tay. Dần già buôn cả Tivi Nhật về thuê thợ làm giải mã để bán, hồi đó mấy chỗ dạy điện tử chưa truyền cho món nghề này vì nó còn khá hót. Việc lắp ráp mấy cái amply dùng IC cho hàng xóm tôi thường chỉ giúp là chính chứ ko lấy công. Thời gian này tôi đang học lớp viễn thông hàng hải của trường BCVT nên cũng có thời gian tìm hiểu thêm về mạch điện tử, nó thực sự là một nghề tay trái không phải vì kiếm tiền mà thiên về đam mê hơn. Tôi cũng vì thế mà quên dần chuyện xe máy…
Thế rồi cơ hội của tôi cũng đến vào đầu thập niên 90, đó là lần bố đi công tác cho 1 dự án của FAO ở Thái Lan, đợt này tôi chính thức nhờ bố mua hộ cho chiếc xe đỏ mà dân tình hay gọi là DD. Tất nhiên vẫn phải có sự hỗ trợ của bố cộng với tiền bán cái xe tay ga và ít tiền dành dụm của tôi nhưng thực sự nó cũng là cố gắng của tôi rất nhiều để đạt được. Tôi còn nhớ như in thời điểm đó giá chiếc DD bán tại Thái là 1150$, tiền vận chuyển đường biển 100$. May mắn là do có tiêu chuẩn miễn thuế cho những người công tác lâu dài tại nước ngoài nên tôi không phải đóng thuế. Ngày tôi ra cảng HP làm thủ tục nhận xe chỉ có 1 mình nên có nhờ thợ sửa xe ở gần nhà đi cùng để phụ lắp… Đoạn đường từ cổng cảng chính về nhà có 1 khúc mà sao lúc đấy tôi cảm thấy xa thế, mãi xe mới đỗ xịch trước cửa nhà, lúc đó cũng tầm đầu giờ chiều rồi, quên cả đói mời bác thợ sửa xe ăn tạm cái bánh qua quít là bắt tay vào lắp xe ngay, chừng hơn tiếng đồng hồ là xong xuôi. Tôi tất tả đạp xe xách cái can nhựa tròn màu trắng phi ra cây xăng đong hẳn 2 lít Mô Ga. Thế rồi lôi cái xe ra sân nhà đổ xăng và đạp, ba phát mới nổ cccm ạ,đằng sau 3 phát đạp đấy quả thực tốn không ít mồ hôi công sức nhưng nó cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Và nói thật cái biển số đấy tôi vẫn còn nhớ tới tận bây giờ 15 K1-399. Bạn có thắc mắc tại sao tôi còn nhớ được như vậy ??? Xin bật mí, chiếc xe khung dựng cuối thập niên 70 tôi vẫn còn nhớ biển số ạ: BX-7000.
Nhiều khi tôi cũng thấy khâm phục vì quyết tâm của nhiều người khi mua xe máy ô tô nhưng với tôi nó vẫn chỉ là cái phương tiện để di chuyển. Tôi đã từng thuê xe ô tô đi hơn chục năm nên có một lời khuyên chân thành, đừng cố tích cóp vay mượn chỉ để có 1 cái a tô cho bằng chị bằng em, cuộc sống còn nhiều đam mê tốt đẹp và thiết thực hơn nhiều, bạn chỉ nên mua xe trong 2 trường hợp: 1 là không phải lo nghĩ về kinh tế, 2 là công việc bắt buộc phải dùng đến nó và nó sinh lời cho bạn. Thuê xe để đi lại nếu bạn không muốn tiêu nhanh hơn số tiền bạn có trong túi, hãy dùng tiền vào nhiều việc để sinh lời hơn là mua thứ chỉ làm lỗ. Còn đối với tôi muôn đời nó vẫn chỉ là cái phương tiện…
Sống tất nhiên phải có đam mê nhưng đừng để đam mê lấp đi sự tỉnh táo, nghe nhạc vẫn là đam mê của tôi và chiếc dương cầm vẫn là mơ ước , tôi sẽ mua vào dịp thích hợp và sẽ học để chơi cho dù tôi đã tiêu hết phần tuổi trẻ đầy hoài bão, ít ra thì tôi cũng đã đặt chân tới gần 30 nước và vùng lãnh thổ, đây là ước mơ tôi nói ra sau cùng bởi vì tôi còn muốn đi nhiều hơn nữa, tóm lại nếu muốn đi được xa và nhiều hơn thì bạn sẽ thấy việc có hay ko có A TÔ là quá nhỏ.
Kể chuyện vui vậy thôi chứ tôi thực mong các bạn đừng bao giờ buông bỏ những mơ ước trong mình, nó cũng chính là động lực để các bạn sống và phấn đấu đấy.
Có lẽ sắp tới tôi sẽ mua 1 cái xe đạp.