[Funland] Các bữa cơm hàng ngày của các cụ thường có mấy món ăn, và có đa dạng các món ko?

LeTai1979

Xe cút kít
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
19,866
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Nhà em ăn hôm sau ko trùng đồ ăn với hôm trước.
 
Biển số
OF-441305
Ngày cấp bằng
29/7/16
Số km
619
Động cơ
216,819 Mã lực

Trang Nguyen

Xe điện
Biển số
OF-106833
Ngày cấp bằng
26/7/11
Số km
4,479
Động cơ
405,028 Mã lực
Vâng. Nhạt mồm nhạt miệng thì làm em làm lon bia hoặc dăm ba chén cho nó phiêu mợ ah
Hấp dẫn quá cụ, em thích cho nhiều ớt vào bát riêng của em vì mn trong nhà ko ăn đc. Còn món cạnh bát cà là cải thảo muối hả cụ?
 
Biển số
OF-441305
Ngày cấp bằng
29/7/16
Số km
619
Động cơ
216,819 Mã lực
Hấp dẫn quá cụ, em thích cho nhiều ớt vào bát riêng của em vì mn trong nhà ko ăn đc. Còn món cạnh bát cà là cải thảo muối hả cụ?
Vâng. Mùa lạnh nhà em muối cải thảo chén cho ấm người,đưa cơm. Đúng là ăn quen rối,bát mắm mà thiếu anh bạn ớt nó cứ nhạt vị khó vào,mợ nhỉ
 

TrungUce

Xe tải
Biển số
OF-414665
Ngày cấp bằng
5/4/16
Số km
463
Động cơ
232,801 Mã lực
Em chả để ý vợ làm những món gì. Nhưng cứ vào bữa ăn là thấy ngon :D
 

tranhien1979

Xe tăng
Biển số
OF-4478
Ngày cấp bằng
30/4/07
Số km
1,663
Động cơ
554,365 Mã lực
Nhà em thì: Thịt lợn ( luộc, xào, rán)
Cá ( rán, kho)
thịt bò (xào rau các loại v.v)
gà vịt thì luộc, rang v.v
Nói chung là thức ăn ko đa dạng, và mất công nấu nướng khá lâu.
Còn nhà các cụ thì sao ạ
Cụ bn người ăn? Nhà em 5 người mà chỉ 1 món chính với 1 món rau.
 

filmonline

Xe điện
Biển số
OF-78080
Ngày cấp bằng
17/11/10
Số km
2,152
Động cơ
438,148 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cháu tự phục vụ thường mỗi tổ hợp rau củ quả trộn 3 rọi lợn hay gà hoặc mực.
Nhìn các cụ mà tủi thân, hic
 

Mợ toét 2710

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
29,786
Động cơ
553,499 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,822
Động cơ
362,129 Mã lực
BỮA ĂN TRUNG TÁ
Thời còn trong quân, do đặc thù, đơn vị tôi có khá nhiều xe ô tô.
Thời đấy, lốp xe ô tô quý hơn kim cương, vì ngoài nguồn lốp mới do Liên Xô viện trợ nhỏ giọt, tuyệt nhiên không còn nguồn nào khác. Vì vậy, để thay các ‘con lốp’ quá hạn hoặc hư hỏng, nguồn lốp khả thi nhất là ‘lốp đắp’.
Về ‘lốp đắp’, trong quân đội có Z 175 (thuộc Tổng cục Kỹ thuật), đóng ở Sơn Tây, là đơn vị chuyên ‘đắp lốp’ hảo hạng (so với mặt bằng chung thời đó), nên cá nhân tôi có khá nhiều chuyến công tác đến Z 175, để ngoại giao lấy vài đôi ‘lốp đắp’ cho đơn vị.
Thời gian như bóng câu ngoài khung cửa, chuyện ‘lốp đắp’ chẳng còn nhớ gì nhiều, nhưng có 1 chuyện, mà đến bây giờ vẫn luôn luôn nhớ.
Ấy là vào một buổi chiều mùa hè quãng năm 1984, tôi bước vào nhà ăn của Z 175 để ăn cơm chiều. Vì là khách, nên tôi hỏi trực ban là:
-xuất cơm của tôi ở chỗ nào, đồng chí.
Trực ban nội vụ hôm đó, là một chị ‘quân nhân quốc phòng’ đã đứng tuổi, hiền hậu chỉ bảo:
-Trong nhà ăn chiều nay, chỉ có 2 mâm được đậy lồng bàn. Một trong số đó là xuất cơm của em.
Tôi rảo bước vào trong, chọn đại lấy một cái bàn có đậy ‘lồng bàn’, và mở ra để đánh chén.
Trời ơi, tôi suýt ngất !
Tôi không thể tưởng tượng được, trên thế gian này, lại có một xuất cơm nào: hảo hạng, sang trọng, ngon lành, đầy đặn tú hụ như xuất cơm đó. Không thể nào. Mâm cơm đó có:
-Một cái đĩa sắt tráng men mầu xanh rêu, trên có 3 miếng thịt heo dim nước hàng nâu, nửa mỡ nửa nạc, chiều rộng và chiều dài mỗi miếng, phải bằng 2 ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 1, và hơn hết, chiều dầy mỗi miếng phải tầm 1 đốt ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 3.
- Một cái bát ăn cơm bằng sắt tráng men của lính, trong đó có một nửa quả trứng vịt kho, cũng bằng nước hàng.
-Một cái đĩa sắt tráng men mầu xanh rêu khác, chứa gần đầy một món rau xanh xanh gì đó, tôi không nhớ rõ, vì hồn vía còn tập chung hết vào cái đĩa thịt heo và bát trứng vịt kho kia.
-Một bát sắt tráng men khác, to tướng, đựng một thứ nước canh mầu xam xám, tôi không nhận ra là canh gì, vì không có thời gian.
-Tất nhiên, một bát to khác đựng cơm không có độn bo bo, và cái bát ăn cơm, kèm theo thìa và đũa.
Với sự thận trọng vốn có, tôi khẽ cấu vào tay mình 3 cái, để xem đó là thực hay mơ. Và không thể chờ đợi lâu hơn, thành quả cách mạng cứ phải là hưởng thụ ngay lập tức. Tôi lập tức chọn hướng đẹp, và sửa soạn ngồi xuống để thụ hưởng.
Nhưng, cuộc đời không như mơ ước.
Trực ban nội vụ hôm đó, chị ‘quân nhân quốc phòng’ đã đứng tuổi, hốt hoảng đâm bổ vào và mếu máo:
-em ơi, đấy là xuất cơm của đồng chí trung tá, chính ủy Z 175 đấy. Cơm của em ở cái lồng bàn bên kia cơ.
Sét đánh giữa trời quang, hay tuyết rơi giữa mùa hè, cũng không thể nào sánh được với nỗi thất vọng tràn trề của tôi, trong cái thời khắc ăn tối hôm ấy.
Và từ cái thời khắc đau buồn ấy, tôi luôn có ước mơ cháy bỏng, là được đeo quân hàm trung tá, được làm chính ủy, để có được bữa cơm chiều ‘có 3 miếng thịt heo dim nước hàng nâu, nửa mỡ nửa nạc, chiều rộng và chiều dài mỗi miếng, phải bằng 2 ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 1, và hơn hết, chiều dầy mỗi miếng phải tầm 1 đốt ngón tay của cậu tân binh mặc quần áo số 3’, và kèm theo là ‘một nửa quả trứng vịt kho’.
Đất nước hết giặc, tôi ra quân, về với đời thường cũng chỉ là trung úy, còn lâu mới là trung tá.
Nhưng ơn Đảng, ơn Chính phủ, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà hôm nay, tôi cũng đã có bữa trưa, gần được bằng bữa cơm ‘trung tá’ hồi 1984.
Thật là ơn Chúa lòng lành.
117591929_4449323151774459_6996136507746227654_o.jpg

À, đăng cái hình ‘lốp đắp’, để bác nào không biết, tham khảo.
117889684_4449323115107796_2609796882171170562_n.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top